Đâu đó bên trái ta, mặt đất rung chuyển. Một mạch nước nhỏ bắn vọt
lên từ cánh đồng. Percy cuống cuồng bò đến chỗ nó. Cậu đưa mặt vào dòng
nước để gột rửa đám khói.
Tầm nhìn của ta dần trở nên mờ đục.
Percy chật vật đứng dậy. Cậu lôi nguồn mạch nước ra - một ống tưới -
và hướng dòng nước về phía ta.
Thường thì ta không thích bị ướt. Lần nào đi cắm trại cùng Artemis,
em ấy cũng thích trò đánh thức ta bằng xô nước lạnh băng. Nhưng trong
hoàn cảnh hiện nay, ta không hề thấy phiền lòng.
Dòng nước quấy nhiễu làn khói, cho phép ta lăn đi rồi hớp lấy không
khí. Gần đấy, hai kẻ thù dạng khí của bọn ta định hình lại thành những tử
thi ẩm ướt, đôi mắt vàng vọt ánh lên vẻ bực tức.
Meg lại thét lên. Lần này ta hiểu ý cô nhóc. "Nằm xuống!"
Thật thiếu chu đáo, ta vừa mới bò dậy thôi mà. Khắp vườn cây ăn quả,
những tàn dư đen thui bị đóng băng của vụ thu hoạch đang bắt đầu xuất
chiêu khinh công.
Tin ta đi, ta đã chứng kiến vài điều kỳ lạ suốt bốn ngàn năm. Ta đã
thấy khuôn mặt mơ màng của Ouranos khắc trên những vì sao rải rác khắp
thiên đường, và cơn cuồng nộ trọn vẹn của Typhon trong lúc hắn hoành
hành trái đất. Ta đã thấy người biến thành rắn, kiến biến thành người, và
những kẻ có đầu óc tương đối lý trí nhảy điệu macarena.
Nhưng trước giờ ta chưa từng thấy cuộc nổi dậy của trái cây đông
lạnh.
Percy và ta nằm bẹp xuống đất đúng lúc những quả đào bắn vòng
quanh vườn cây ăn quả, chúng nẩy bật ra khỏi thân cây như các viên banh