bi-a, xé toạc cơ thể thối rữa của lũ nosos. Nếu ta vẫn còn đứng thì đã chết
toi rồi, nhưng Meg chỉ đứng đấy, vững vàng và vô sự, trong lúc trái cây
thối đông lạnh kêu rít quanh cô nhóc.
Cả ba gã nosoi đổ quỵ, người thủng lỗ chỗ. Đống trái cây rơi xuống
đất.
Percy ngước nhìn, mắt cậu ấy đỏ ngầu và sưng húp. "Chuyện gì vừa
xảy ra vật?"
Giọng cậu nghe nghèn nghẹn, như thể cậu chưa hoàn toàn thoát khỏi
sức ảnh hưởng của đám mây bệnh dịch, nhưng chí ít cậu còn sống. Nhìn
chung thì đó là dấu hiệu tốt.
"Ta không biết," ta thú nhận. "Meg, đã an toàn chưa?"
Cô nhóc đang ngỡ ngàng nhìn trân trân màn thảm sát từ đám trái cây,
đống xác chết nham nhở, cùng cành cây gãy. "Tôi...tôi không chắc."
"Sao em làm được thế?" Percy khụt khịt.
Trông Meg choáng váng. "Đâu có! Em chỉ biết nó sẽ xảy ra."
Một trong các thây ma bắt đầu cựa quậy. Gã đứng dậy, đôi chân bị đục
lỗ trầm trọng run rẩy.
"Nhưng chính ngươi làm," gã tinh linh rền rĩ. "Ngươi mạnh đấy, nhóc
con."
Hai cái xác còn lại đứng dậy.
"Không đủ mạnh," gã nosoi thứ hai lên tiếng. "Giờ bọn ta sẽ xử lý các
ngươi."