gạo. "Nói trước để cha chuẩn bị tinh thần, họ đang đặt ra vô số câu hỏi.
Mọi người đều thắc mắc rằng cuộc viếng thăm của cha, lốt người thường
mà cha hứng chịu liệu có liên quan gì đến chuyện đang diễn ra ở trại hay
không."
Ta cau mày. "Chuyện gì đang diễn ra ở trại?"
Cửa nhà bỗng bật mở. Thêm hai á thần bước vào. Một cậu bé cao ráo
chừng mười ba tuổi, làn da đồng sáng bóng và mái tóc bện sát da đầu xoắn
xít hệt chuỗi DNA. Với áo va-rơi bằng len màu đen cùng quần bò đen,
trông cậu như thể vừa rời boong chiếc tàu săn cá voi cỡ đại từ thế kỷ mười
tám. Thiếu niên còn lại là một cô bé nhỏ tuổi hơn mặc bộ đồ đi săn màu ô-
liu. Trên vai cô khoác bao đựng đầy tên, còn mái tóc đỏ của cô được
nhuộm màu xanh lá chói lọi, mà nhờ thế nên việc diện quần áo ngụy trang
coi như công cốc.
Ta mỉm cười, mừng rỡ vì mình nhớ tên chúng.
"Austin," ta nói. "Và Kayla, đúng không?"
Thay vì quỳ sụp xuống rồi khóc nức nở cảm tạ, chúng căng thẳng liếc
nhìn nhau.
"Vậy đúng là cha rồi," Kayla nói.
Austin nhăn mặt. "Meg bảo bọn con cha bị mấy tên du côn đập te tua.
Em ấy nói cha không có sức mạnh và phát điên lên khi ở trong rừng."
Miệng ta đầy vị xe buýt trường học cháy khét lẹt. "Meg nhiều chuyện
quá."
"Nhưng cha đang là người thường sao?" Kayla hỏi. "Một trăm phần
trăm luôn? Thế nghĩa là con sẽ mất khả năng cung thuật của mình ư? Con
thậm chí không thể tham dự Olympic cho đến khi con mười sáu tuổi!"