Vô cùng, quá đỗi vi diệu.
"Con là Will Solace," ta bảo. "Con trai của, à ừm..."
"Ừ," Will đồng tình. "Khó xử thật."
Não ta nhào lộn một trăm tám mươi độ trong đầu. Ta đổ người sang
một bên.
"Ôi, đừng." Will giữ lấy ta. "Con đã thử chữa trị cho cha, nhưng nói
thật, con không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Cha chảy máu thay cho nước vàng.
Thương tích của cha lành nhanh chóng, nhưng đặc trưng cơ thể cha hoàn
toàn thuộc về con người."
"Đừng nhắc ta nhớ."
"Vâng, ừm..." Cậu đặt tay lên trán ta rồi nhíu mày tập trung. Những
ngón tay mảnh khảnh khẽ run. "Con chẳng hề biết mấy chuyện đó cho tới
khi con thử để cha uống rượu thánh. Môi cha bắt đầu bốc khói. Tí nữa là
con giết chết cha. Con...con xin lỗi"
"A..." Ta liếm môi dưới, nó nặng nề và tê cứng. Ta tự hỏi phải chăng
đây là lời giải thích cho giấc mơ ngập tràn khói lửa của mình. Ta hy vọng
thế. "Chắc Meg đã quên nhắc về tình trạng của ta."
"Chắc vậy." Will nắm lấy cổ tay ta để bắt mạch. "Trông cha có vẻ cỡ
tuổi con, xấp xỉ mười lăm. Nhịp tim của cha đã bình thường trở lại. Xương
sườn đang hồi phục. Mũi bị sưng nhưng không gãy."
"Và ta mọc mụn," ta rên rỉ. "Còn mỡ bụng nữa."
Will nghiêng đầu. "Cha đang làm người, và đấy là điều cha lo lắng
sao?"