Mấy hôm sau, thầy giáo mở tập ra thấy sửa lại như vậy, bảo em nhỏ là “viết
theo giọng Huế” và từ đó, cả lớp gọi em là “con Huế”, làm em tủi thân. Anh
bạn tôi kể lại chuyện đó, hỏi tôi: “Nên làm sao, anh?”. Tôi đáp: “Quên đi là
thượng sách, và bảo cháu như vầy: ba biết một em nhỏ cả lớp chế nhạo là
con bé “thò lò mũi xanh”. Em đó vẫn vui vẻ như thường, ráng học cho nhất
lớp rồi chỉ bảo lại bài cho các bạn, sau được cả lớp mến. Con nên bắt chước
bạn ấy”.