thấy có những trò lúc học với mình, bị mình chê là vô dụng, là “không sao
mở mặt được với đời” mà mới cách biệt độ mươi năm, đã thấy chúng giàu
sang, được trọng vọng hơn mình, lại hoạt bát, thông minh, đứng đắn nữa.
Sở dĩ vậy là những trò đó đã gặp cơ hội phát triển triệt để thiên tư của mình.
[5]
Chỉ một số rất ít trẻ là tỏ ra có thiên tư ngay từ hồi sáu, bảy tuổi, còn phần
đông tới mười sáu, mười bảy tuổi hoặc trễ hơn nữa mới cho ta thấy có khiếu
về môn nào, ghét môn nào, thích môn nào.
Theo kinh nghiệm riêng của tôi thì trẻ trong ban Tiểu học mà dở toán hay
chính tả, ghét môn này hay môn nọ, là tại ông giáo hoặc chương trình, chứ
không phải tại chúng.
Trong ban ấy; một đứa trẻ không bệnh tật, được dạy dỗ đúng phép thì môn
nào cũng có thể khá được.