I
Các tâm lý gia đều nhận rằng trẻ có một sinh lực rất dồi dào, cần chạy nhảy,
đùa giỡn để tiêu bớt sinh lực đó đi. Lại nhận rằng chúng có tánh tọc mạch
tự nhiên, thèm khát biết thêm, gặp cái gì mới lạ cũng chăm chú ngó và hỏi
“Tại sao?”. Chỉ nhờ hai tiếng “Tại sao?” đó là lần lần chúng chinh phục
được vũ trụ, hiểu được những vật ở gần rồi ở xa, sau cùng hiểu những ý
tưởng trừu tượng. Vậy, bẩm tính chung của trẻ không phải là làm biếng.
Nếu kết quả của chúng trong sự học không được như ý, ta đừng vội đổ tội
rằng chúng làm biếng. Trước hết ta phải tự hỏi chúng có làm biếng thật hay
không đã. Rồi nếu quả thật chúng làm biếng, ta lại phải xét: “Tại sao chúng
làm biếng? ”
Tìm được nguyên nhân rồi mới tìm cách trị. Có hành động như vậy mới ích
cho trẻ. Còn nếu chẳng tìm tòi, suy nghĩ gì hết, cứ rầy trẻ thì chẳng giải
quyết được gì cả.
Có những em đủ thông minh và sức khỏe để học. Chỉ những em đó, nếu
không chịu học, mới đáng trách, còn những em vì không đủ thông minh,
sinh chán học, mà ta rầy là làm biếng, là bất công với chúng.