- Chị là Kendall. - Nàng quay nhìn vào chỗ Tyler. - Anh là Tyler, - rồi quay
sang Woody. - Còn anh là Woodrow. Song người ta vẫn gọi anh là Woody.
- Như tạp chí People đã nói với cô. - Woody đáp một cách hài hước.
Tyler cất cao giọng:
- Tôi tin chắc rằng cô hiểu được vị trí của chúng ta, thưa cô. Nếu không có
chứng cớ chính đáng thì không có cách gì…
- Tôi hiểu. - Nàng bối rối nhìn quanh. - Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại
đến đây.
- Tôi nghĩ là cô biết. - Woody nói. - Vì tiền!
- Tôi không quan tâm đến tiền. - Nàng nói một cách phẫn nộ. - Sự thật là…
Tôi đến đây với hy vọng được gặp gia đình của mình.
Kendall hỏi tiếp:
- Mẹ cô hiện đang ở đâu?
- Bà ấy đã đi xa. Khi tôi biết rằng cha mình đã chết…
- Cô liền quyết định tới trông nom chúng tôi. - Woody tiếp lời nhạo báng.
- Cô nói rằng cô không có chứng cớ nào hợp pháp để chứng tỏ mình là ai? -
Tyler hỏi.
- Hợp pháp? Tôi nghĩ là không. Tôi thậm chí còn không nghĩ tới điều đó.
Nhưng tôi có biết một vài điều từ mẹ tôi.
- Ví dụ? – Marc thốt hỏi.
Nàng dừng lại suy nghĩ.
- Tôi nhớ mẹ tôi vẫn thường nói về căn nhà mầu xanh ở sân sau. Bà yêu
cây cỏ, hoa lá và bà dành nhiều thời gian để ở đó.
Woody nói to:
- Những bức ảnh của căn nhà đó vẫn còn trong nhiều cuốn tạp chí.
- Mẹ cô còn nói những gì nữa? - Tyler hỏi.
- Ồ, rất nhiều thứ! Bà hay nói về tất cả những người ở đây và quãng thời
gian tươi đẹp mà mọi người đã trải qua. - Nàng nghĩ một lát. - Có một
ngày, khi các anh, chị còn rất bé, bà đã dẫn các anh chị đi tầu thuỷ. Và một
người đã ngã ra khỏi tầu.
- Tôi không nhớ là ai nữa.
Woody và Kendall nhìn Tyler.