ta đã gọi điện trước và khi tới, ông thấy cả nhà Stanford đang đợi mình.
Họ ngồi thành một hình bán nguyệt, nhìn Timmons khi ông ta bước vào
phòng khách ở Rose Hill.
- Ông nói có tin mới cho chúng tôi phải không? - Tyler mở đầu.
- Đúng vậy. - Ông ta mở cặp và rút ra mấy tờ giấy.
- Đây đúng là một vụ rất thú vị. - Ông ta nói. - Khi tôi bắt đầu…
- Làm ơn đừng dài dòng. - Woody nóng nẩy cắt ngang. - Cô ta có phải là
giả mạo hay không?
Ông ta nhìn mọi người:
- Nếu ông không phản đối, ông Stanford, tôi sẽ trình bày theo cách của tôi.
Tyler đưa mắt cho Woody.
- Thế cũng được. Làm ơn bắt đầu đi.
Họ nhìn ông ta xem lại tài liệu:
Cô giáo dạy trẻ nhà Stanford, Rosemary Nelson, có một đứa bé gái, là con
của Harry Stanford. Bà ta và đứa con đã đến Omaha, Nebraska, ở đó bà ta
đã làm việc trong văn phòng Elite. Ông chủ của bà ta đã nói với tôi rằng bà
ta không thích nghi được với thời tiết ở đấy. Tiếp đó, tôi theo dấu họ đến
Florida, ở đây bà ta làm việc cho hãng Gale. Họ chuyển nhà xoành xoạch.
Tôi lần theo dấu đến San Francisco, nơi họ đã sống cách đây hơn mười
năm. Và đây cũng là dấu vết cuối cùng. Sau đó, họ biến mất. - Ông ta
ngửng lên.
- Thế hả, Timmons? - Woody hỏi gặng. - Anh mất dấu họ từ mười năm
trước à?
- Không, không phải vậy. - Ông ta lục trong cặp và lôi ra một tờ giấy khác -
Cô con gái, Julia, nộp đơn xin cấp bằng lái xe khi cô 17 tuổi.
- Thế thì sao? - Marc hỏi.
- Ở bang California, các lái xe đều phải để lại dấu vân tay. - Ông ta chìa ta
một tấm thẻ. - Đây là dấu vân tay của Julia Stanford thật.
Tyler nói, vẻ kích động.
- Tôi hiểu. Nếu chúng phù hợp…
- Thì cô ta thật sự là em gái của chúng ta. - Woody ngắt lời.
- Đúng vậy, - Timmons gật đầu. - Tôi đã mang theo cái máy lấy dấu tay