cảm chưa bao giờ xuất hiện. Đến gần sáng thì Tyler dường như điên dại vì
yêu.
Trước kia, y đã từng rủ những thanh niên trẻ ở quán The Cairo, rạp The
Bijou Theater rồi một số kẻ đồng tính khác đứng đường ở Chicago, nhưng
giờ đây y hiểu rằng mọi việc đang đối khác. Từ giờ trở đi y chỉ muốn mình
Lee mà thôi.
Sáng dậy, trong khi sửa soạn bữa sáng, Tyler hỏi:
- Đêm nay cưng muốn làm gì?
Lee ngạc nhiên nhìn lên:
- Xin lỗi. Tối nay tôi có hẹn rồi.
Tyler cảm thấy như vừa bị ai thúc vào bụng.
- Nhưng, Lee, tôi nghĩ rằng tôi và cưng…
- Tyler, bạn thân yêu, tôi là một thương gia có đầu óc Tôi đến với ai trả giá
cao nhất. Tôi thích anh, nhưng e rằng anh không đu sức giữ tôi đâu.
- Tôi có thể cho cưng bất cứ thứ gì cưng muốn, - Tyler nói.
Lee cười uể oải.
- Thật sao? Ở, thứ mà tôi muốn lúc nầy là đi chơi một chuyến tới St. Tropez
bằng thuyền buồm du lịch màu trắng thật đẹp. Anh lo được không?
- Lee, tôi giàu có hơn tất cả đám bạn cưng cộng lại kia.
- Ồ tôi nghĩ rằng anh đã tự giới thiệu mình là một thẩm phán kia mà?
- Hừm, đúng thế thật, nhưng tôi sắp giàu có rồi. Tôi muốn nói rằng… rất
giàu.
Lee quàng tay ôm y:
- Đừng sợ, Tyler. Tôi được rỗi từ thứ năm. Nhưng quả trứng kia trông ngon
quá.
Đó là sự khởi đầu. Trước đó, tiền quả cũng quan trọng đối với Tyler, nhưng
giờ thì nó trở thành một nỗi ám ảnh lớn. Y cần tiền cho Lee. Y không thể
dứt bỏ suy nghĩ về Lee ra khỏi tâm trí. Chỉ nghĩ đến việc anh ta làm tình
với những người đàn ông khác y đã không thể chịu đựng được. Ta phải
giành Lee bằng được cho riêng mình.
Từ tuổi đôi mươi, Tyler đã biết mình là một homosexual. Một hôm, cha y
đã bắt quả tang y đang sờ soạng và hôn một học sinh nam khác ở trường và