ngài muốn. Tyler chợt có một linh cảm như đã có với Dmitri Kaminsky.
Đây là người mà một ngày nào đó sẽ rất được việc cho y.
Trước tiếng kêu kinh ngạc của bên nguyên, Tyler nói.
- Ông Baker, có một số yếu tố có thể làm nhẹ tội cho ông. Vì chúng và vì
gia đình của ông, tôi xử ông năm năm án treo, chịu sự quản thúc của nhân
viên pháp lý. Tôi trông chờ ông sẽ thực hiện sáu trăm giờ làm việc cho dịch
vụ công cộng. Hãy vào phòng của tôi, và chúng ta cùng thảo luận.
Vào đến văn phòng riêng, Tyler nói với giọng khác hẳn:
- Anh biết đấy, tôi có thể tống anh vào ngục. Rất lâu rất lâu.
Hal Baker tái xám.
- Nhưng thưa ngài! Ngài vừa nói rằng…
Tyler ngả người về phía trước.
- Anh có biết cái ấn tượng nhất ở anh là gì không?
Hal Baker ngồi ngẩn ra, cố nặn óc nghĩ ra hàng tá lí do:
- Không, thưa ngài.
- Đó là tình cảm của anh đối với gia đình, - Tyler nói ra vẻ trân trọng - Tôi
thực sự cảm phục.
Hal Baker rạng rỡ mặt mày.
- Cảm ơn ngài. Họ là những gì quan trọng nhất trên đời tôi. Tôi…
- Nên anh không muốn mất họ phải không? Nếu tôi cho anh vào ngục thì
các con anh sẽ lớn lên không cha, vợ anh có thể sẽ tìm một người đàn ông
khác.
- Anh hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ?
Hal Baker lúng túng, lắp bắp:
- Kh… không, thưa ngài. Không hiểu chính xác là…
- Tôi đã cứu gia đình anh cho anh, Baker ạ. Tôi nghĩ rằng anh sẽ rất biết ơn.
Hal Baker nóng vội đáp.
- Ôi vâng, thưa ngài! Tôi không thể diễn đạt nổi tôi biết ơn ngài đến thế
nào.
- Có thể anh sẽ chứng tỏ điều đó với tôi trong tương lai. Một ngày nào đó
tôi sẽ nhờ anh làm một vài việc vặt cho tôi chẳng hạn.
- Làm gì cũng được ạ!