- Chưa! - Thực sự là nàng không đủ tiền để vào những nơi như vậy. Kể cả
khi nàng đã được lên lương.
- Ồ, đó chính là nơi người ta đã dành chỗ cho chúng ta. Tối nay.
Trong bữa ăn, Tony chỉ toàn nói về mình, nhưng Julia chẳng để tâm. Anh ta
hấp dẫn đấy nhưng chỉ để tiêu khiển thôi. Sally từng nói "Anh ấy đáng yêu
ra phết" - Và đúng thế.
Bữa ăn thật ngon. Để tráng miệng, Julia gọi kem caramen sô-cô-la, còn
Tony - món kem. Trong khi cả hai nhâm nhi bên ly cà phê, Julia nghĩ: Liệu
anh ta có mời mình về nhà không, và nếu mời, mình có đi không nhỉ?
Không. Mình không thể. Không thể ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Anh ta sẽ
nghĩ rằng mình dễ quá. Lần đi chơi sau…
Khi hoá đơn thanh toán được đưa đến, Tony liếc qua và nói.
- Chính xác đấy. - Anh ta đánh dấu vào các món ăn. - Em ăn món pa-tê và
tôm hùm…
- Vâng.
Và thịt rán của Pháp với Sa-lat, rồi món caramen, đúng không?
Nàng nhìn anh, bối rối.
- Đúng rồi…
- OK. - Anh ta làm phép cộng rất nhanh. Phần của em là năm mươi đô la
năm mươi xu.
Julia sững người vì sốc.
- Anh nói gì cơ?
Tony cười nhoẻn:
- Anh biết phụ nữ bây giờ rất độc lập. Họ không chịu để các chàng trai định
đoạt cho họ, đúng không? Tuy nhiên, - anh ta nói đầy vẻ hào phóng - anh sẽ
chịu toàn bộ phần tiền puốc boa.
***
- Mình xin lỗi vì việc không thành. - Sally băn khoăn. - Anh chàng thực sự
đáng yêu đấy chứ. Cậu có định gặp lại nữa không?
- Mình không đủ kinh phí để chơi với anh ta. - Julia cay đắng nói.
- Ồ mình có người khác cho cậu đây. Cậu sẽ yêu…
- Không. Sally, mình thực sự không muốn…