- Cám ơn Sally, nhưng không.
- Mình gọi cho anh ấy đây.
Tối hôm sau, Jerry Mc Kinley xuất hiện. Anh ta trông dễ mến, bộc lộ một
vẻ dịu dàng và quan tâm.
Khi vừa bước vào và nhìn thấy Julia, anh ta đã nói.
- Anh biết những cuộc hẹn hô mù mờ như thế nầy thường rất khó xử. Anh,
tự bản thân rất hay ngượng, nên anh cũng biết em sẽ cảm thấy thế nào Julia
ạ.
Nàng mến anh ngay lập tức.
Họ đến nhà hàng Trung Quốc Evergreen trên đại lộ State để ăn tối.
- Em làm việc cho một hãng kiến trúc. Điều đó thật là hay. Anh không nghĩ
rằng ai cũng hiểu được nghề kiến trúc sư quan trọng như thế nào.
- Anh ấy thật tế nhị, Julia sung sướng nghĩ. Cô mỉm cười.
- Em không thể đồng ý hơn.
Buổi tối trôi qua thật vui vẻ, và càng nói chuyện Julia càng thấy mến anh.
Nàng quyết định bạo dạn.
- Anh có muốn về phòng em uống gì không? - Nàng hỏi.
- Không. Chúng mình quay về chỗ của anh đi.
- Chỗ anh à?
- Anh ngả người về phía trước và xiết chặt tay cô:
- Đó là nơi anh cất khoá, xích, roi, băng mắt…(1)
***
Henry Wesson là chủ một hãng kế toán đặt văn phòng ở toà nhà có trụ sở
chính của công ty Peters, Eastman và Tolkin. Mỗi tuần hai ba lần, vào buổi
sáng, Julia lại gặp anh ta trong thang máy. Anh tỏ ra là một người vui vẻ
vừa phải. Anh độ hơn ba mươi tuổi, trông thông minh một cách kín đáo, tóc
vàng và đeo kính gọng đen.
Hai người làm quen nhau bằng những cái gật đầu chào lịch sự như - "Chúc
buổi sáng tốt lành", rồi "Trông cô hôm nay khoẻ khoắn quá", rồi mấy tháng
sau thì - "Tôi muốn mời cô đi ăn tối với tôi, có được không?" - Anh nhìn cô
đầy nhiệt thành, chờ đợi câu trả lời.
Julia mỉm cười: