- St. Tropez á? Hừm, hay đấy. Được, tôi rất thích đi với anh.
Tyler tự thấy mình vừa thở phào:
- Tuyệt! Trong khi chờ đợi, đừng… - Y cũng không dám nghĩ đến điều đó
nữa. - Anh sẽ gọi cho cưng, Lee. - Tyler dập máy, rồi ngồi xuống mép
giường.
Lee rất thích đi cùng anh. Y có thể hình dùng ra cảnh hai người trên con tàu
du lịch, cùng nhau đi vòng quanh thế giới. Cùng nhau.
Tyler nhấc cuốn danh bạ điện thoại lên rồi giở đến những trang vàng.
***
Văn phòng của hãng tàu du lịch John Alden đặt ngay Cầu cảng Boston, Khi
Tyler bước vào, người phụ trách bán hàng ra đón.
- Tôi có thể giúp gì cho ngài?
Tyler nhìn ông ta rồi nói luôn:
- Tôi muốn mua một chiếc tàu du lịch.
Lời lẽ cứ tự nhiên ào ra khỏi miệng.
Tàu của cha y cũng là một phần trong số tài sản được thừa kế, nhưng Tyler
không có ý định chia chác gì về nó với các anh em trong nhà.
- Ngài muốn loại gắn máy hay tự chèo?
- Tôi… Hừm… tôi cũng chưa biết. Tôi muốn sao để đi được quanh thế
giới.
- Thế thì là loại gắn máy rồi.
- Phải là màu trắng nhé.
Người phụ trách nhìn y một cách lạ lùng:
- Vâng, tất nhiên rồi. Ngài muốn to bằng nào? Con tàu Blue Skies là một
trăm tám mươi bộ.
- Loại hai trăm bộ nhé.
Người phụ trách chớp chớp mắt:
- À tôi biết rồi. Tất nhiên, một tàu như thế sẽ rất đắt thưa ngài…
- Thẩm phán Stanford. Cha tôi là Harry Stanford.
Mặt ông ta sáng bừng lên.
- Không phải ngại gì về tiền nong cả. - Tyler nói tiếp.
- Vâng, tất nhiên rồi! Ồ, thưa thẩm phán Stanford. Chúng tôi sẽ chọn cho