dưỡng đường nào đó có thể cứu giúp anh. Anh muốn được thoát khỏi địa
ngục mà bấy lâu vẫn chôn vùi mình. Peggy… - Giọng gã đầy thống khổ. -
Nhưng anh không thể làm được việc đó nếu thiếu em. Em cũng biết điều
nầy mà.
Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi ôm ghì anh vào lòng.
- Anh bé bỏng tội nghiệp của em, em biết. - Cô thì thầm. - Em biết, em sẽ
giúp anh…
***
Đã đến giờ Margo Posner phải đi.
Tyler đến gặp Margo. Y đóng cửa rồi mới nói:
- Tôi muốn được cảm ơn cô lần nữa, Margo Posner.
Cô ta mỉm cười.
- Mọi chuyện thật thú vị. Tôi thực sự có một thời gian rất vui. - Cô ta liếc
Tyler. - Biết đâu từ nay tôi nên theo nghề diễn viên.
Y mỉm cười:
- Cô đã diễn rất thành công. Thực sự cô đã qua mặt được tất cả đám khán
giả nầy.
- Đúng thế, phải không?
- Đây là phần tiền còn lại của cô. - Y rút trong túi áo ra một phong bì. - Và
vé máy bay về Chicago.
- Cám ơn ông.
Y nhìn đồng hồ.
- Cô nên đi thôi.
- Phải. Tôi chỉ muốn nói rằng xin cám ơn ông về tất cả mọi điều. Ý tôi là về
việc ông đã đưa tôi ra khỏi nhà tù, và vì tất cả mọi việc khác nữa.
Y cười:
- Không sao. Chúc cô đi may mắn.
- Cám ơn.
Y nhìn theo cô ta đi lên phòng để đóng gói đồ đạc.
Ván bài đã kết thúc.
Khi Margo Posner đang thu dọn đồ đạc thì Kendall bước vào.
- Chào Julia, chị muốn… - Nàng dừng ngay lại. - Em đang làm gì vậy?