- Tất cả những gì cần làm chỉ là ghi lại toàn bộ các chương trình truyền
hình mà cô theo dõi. Chúng tôi có hợp đồng một năm cho công việc nầy.
Năm nghìn đô la!
- Mời anh vào nhà. - Cô nói.
Hắn đi vào.
- Mời ngồi.
- Tôi là Allen. Jim Allen.
- Tại sao anh lại chọn tôi?
- Công ty chúng tôi chọn người thường không theo dự định trước. Chúng
tôi muốn chọn người chưa bao giờ làm gì liên quan đến truyền hình, để
đảm bảo độ khách quan cho những điều tra của chúng tôi.
Cô cũng chưa bao giờ có liên quan gì đến các chương trình hay kênh truyền
hình nào chứ?
Cô ta cười phá lên:
- Chưa, chưa. Thế chính xác thì tôi phải làm gì?
- Rất đơn giản thôi. Chúng tôi sẽ đưa cho cô một biểu ghi các chương trình
truyền hình, và cô chỉ việc đánh dấu vào mỗi khi cô xem một chương trình.
Nhờ thế, máy tính của chúng tôi sẽ thống kê được có bao nhiêu người xem
mỗi chương trình đó. Người của công ty Nielsen rải khắp nước Mỹ nên
chúng tôi sẽ có được một bức tranh rõ ràng về chương trình nào có nhiều
khán giả nhất ở vùng nào và với đối tượng nào. Cô có tham gia được
không?
- Ồ được thôi.
Hal Baker rút ra vài tờ biểu in sẵn và một chiếc bút.
- Mỗi ngày cô xem vô tuyến mấy tiếng?
- Không nhiều lắm. Tôi phải đi làm suốt ngày.
- Nhưng cô vẫn xem chứ?
- Vâng, tất nhiên. Tôi xem chương trình thời sự vào các tối đôi khi xem
một bộ phim cũ. Tôi thích diễn viên Larry King.
Hắn ghi chú vảo tờ biểu.
- Cô có xem chương trình giáo dục nhiều không?
- Tôi xem kênh PHS vào các chủ nhật.