Sidney Sheldon
SÁNG, TRƯA, ĐÊM
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 32
Vào 6 giờ sáng, một chiếc tàu chở hàng đang lướt trên dòng sông Charles,
chợt một người đàn ông trên tầu phát hiện ra một vật lạ đang lừ lứ trôi về
phía con tàu.
- Đánh tay lái sang phải đi? - Anh ta gọi, - Có vẻ như là một khúc gỗ lớn
đấy. Hãy vởt nó lên trước khi nó va vào một cái gì khác.
Khúc gỗ đó là lớp vỏ bọc một cái xác và sửng sốt hơn nữa, cái xác đó đã
được ướp lạnh một cách kỹ càng.
Người đàn ông nhìn sững một lúc rồi nói:
- Làm sao mà một cái xác ướp có thể trôi trên sông Charles nhỉ?
Trung uý Michel Kennedy nói với người nhân viên:
- Anh chắc chứ?
- Hoàn toàn chắc chắn. Đúng là Harry Stanford.
Chính tay tôi đã ướp xác ông ta. Sau đó, chúng tôi lại được yêu cầu khai
quật tử thi, và khi đưa chiếc quan tài lên… Đấy, anh biết đấy, chúng tôi đã
báo cảnh sát.
- Ai đã xin khai quật tử thi?
- Người nhà ông ta. - Họ xin giấy phép thông qua luật sư của họ, Simon
Fitzgerald - Vậy thì tôi phải nói chuyện với ông Fitzgerald.
Steve đến thẳng văn phòng của Fitzgerald ngay sau khi từ Chicago về
Boston.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi quá. - Fitzgerald nói.
- Tôi quị đến nơi đây nầy. Tất cả mọi thứ như rời ra từng phần vậy. Chúng
ta có ba đầu mối chính: Dmitri Kaminsky, Frank Timmons và Margo
Posner. Kaminsky thì chết rồi, Timmons thì không tìm thấy, Margo Posner
thì bị nhốt trong khu biệt giam của nhà thương điên. Chúng ta chẳng còn gì
để…
Giọng cô thư ký của Fitzgerald vang lên qua hệ thống liên lạc: