cười to.
- Đúng vậy! - Tyler khẳng định, thầm đắc ý.
- Vậy được! Lúc nào tôi cũng sẵn sàng. - Lee nó, vẻ nhạo báng.
- Lee, anh nói nghiêm túc mà.
Thôi, dẹp nó đi, Tyler. Thẩm phán thì làm gì có du thuyền. Tôi phải đi đây.
Khách của tôi đang gọi.
- Đợi một chút nào. - Tyler nói tuyệt vọng. - Cưng có biết anh là ai không?
- Tất nhiên, anh là…
- Anh là Tyler Stanford. Cha anh là Harry Stanford.
- Anh có đùa không đấy. - Giọng nói vang lên sau hội lâu im lặng.
- Không: Anh đang ở Boston và đang chuẩn bị chia gia tài.
- Chúa ơi. Anh đúng là Stanford. Em không biết.
- Em xin lỗi. Em có biết chuyện đó qua tivi nhưng em chẳng hề quan tâm:
Em không bao giờ hình dung được lại là anh…
- Không sao đâu!
- Có đúng là anh sẽ đưa em đến St. Tropez không?
- Tất nhiên là đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiều việc khác nữa. -
Tyler nói. Tất cả những gì em muốn làm.
- Chắc chắn rồi. - Giọng Lee bỗng nhiên tràn đầy cảm xúc. - Tyler ơi, đây
đúng là một tin tuyệt vời.
Khi bỏ ống nghe xuống, Tyler mỉm cười. Lee đã lại như xưa. Bây giờ, y
nghĩ, đã đến lúc phải "săn sóc" cho cô em rồi.
Tyler đi sang thư viện, nơi để bộ sưu tập súng của Harry Stanford, mở hòm
và nhấc ra một hộp gỗ mầu dái ngựa. Y lấy thêm vài băng đạn từ cái ngăn
kéo bên dưới, cho vào túi áo và mang chiếc hộp gỗ về phòng ngủ của mình,
khoá cửa cẩn thận và mở chiếc hộp ra. Bên trong là hai khẩu súng ngắn
kiểu Ruger mà Harry Stanford rất thích. Tyler lấy ra một khẩu, lắp đạn vào,
sau đó cất những băng đạn còn lại cùng khẩu súng kia vào ngăn kéo bàn
làm việc của y.
Một viên là đủ, y nghĩ. Người ta đã dậy y sử dụng súng thành thạo từ khi
còn ở trường võ bị, nơi mà cha y đã tống y vào. Cảm ơn Cha!
Tiếp theo, Tyler với tay lấy cuốn danh bạ điện thoại và dò tìm số địa chỉ