- Tôi muốn cho cô biết tôi rất thất vọng về cô.
- Thất vọng?
- Lẽ ra cô không nên đến đây. Cô có nghĩ rằng cô đang cố chiếm lấy một
phần tài sản mà chẳng hề thuộc về mình không?
Nàng ngơ ngác nhìn y:
- Nhưng tôi có quyền…
- Cô chẳng có quyền gì cả. - Tyler bật ngón tay. - Cô đã ở đâu khi chúng tôi
phải chịu những sự sỉ nhục và roi vọt của lão già? Lão ta đã tìm mọi cách
để hành hạ chúng tôi. Chúng tôi như sống trong địa ngục vậy. Cô đâu có
phải trải qua những cảnh đó Còn chúng tôi, chúng tôi đã phải khổ cực
nhiều và giờ đây, chúng tôi đáng được hưởng đống của cải của lão ta.
Nhưng cô thì không.
- Tôi… thế ông muốn tôi làm gì?
- Tôi muốn cô làm gì à? - Tyler cười gằn. - Chẳng gì cả. Cô đã làm xong
hết rồi. Cô sắp tước đoạt mọi thứ của tôi, cô có biết không?
- Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Điều nầy đơn giản thôi. - Y rút khẩu súng lục ra. - Cô sẽ biến mất ngay
thôi mà.
Nàng lùi lại một bước.
- Nhưng, tôi…
- Đừng nói gì nữa. Đừng phí thời gian vô ích. Cả tôi và cô chúng ta đều đã
mắc phải một sai lầm nho nhỏ.
- Nếu tôi không đi thì sao? - Nàng cứng người lại.
- Dĩ nhiên cô sẽ đi. Sống hoặc chết, tuỳ cô chọn lựa.
Ngay khoảnh khắc đó, Tyler chợt thấy giọng nói của mình vang lên từ căn
phòng kế bên: "Dĩ nhiên cô sẽ đi… Sống hoặc chết, tuỳ cô chọn lựa".
Y quay lại đằng sau:
- Cái gì?
Steve Sloane, Simon Fitzgerald, trung uý Kennedy và hai cảnh sát mặc sắc
phục đang từng bước một tiến vào phòng. Steve cầm trên tay một cái máy
ghi âm.
- Trao súng cho tôi, ngài thẩm phán. - Trung uý Kennedy nói.