- Nhưng ông đến đây để giết tôi.
- Tôi không có ý định giết cô. - Tyler lắc đầu - Cô là giả mạo tôi chỉ muổn
đuổi cô đi thôi.
- Hắn nói dối.
Tyler quay lại nhìn mấy người đàn ông.
- Có một vài điều các vị nên cân nhắc. Có thể chẳng ai trong gia đình tôi
dính dáng vào vụ nầy. Mà cũng có thể một người bên trong gia đình tôi đã
dàn dựng tất cả người đã đưa đến một kẻ giả mạo và đặt kế hoạch thuyết
phục mọi người trong gia đinh tin rằng cô ta là con của bố tôi, sau đó thì
cùng cô ta chia chác số tài sản họ đoạt được. Đã bao giờ bản thân các anh
gặp tình cảnh nầy chưa?
Y nói tiếp với Simon Fitzgerald.
- Tôi sẽ kiện anh về tộì vu khống và tôi sẽ làm cho anh mất tất cả. Họ sẽ là
nhân chứng của tôi. Trước khi anh mất hết, hãy đừng làm phiền tôi nữa. Tôi
sắp có cả tỉ đô la, tôi sẽ dùng tiền đó đề tiêu diệt anh. - Y quay sang Steve. -
Tôi chắc rằng lần đóng vai luật sư cuối cùng của anh là ngày đọc chúc thư
của Stanford. Nào, nếu các vị không bắt tôi về tội sử dụng súng bất hợp
pháp thì tôi đi đây.
Mấy người nhìn nhau, vẻ thất vọng.
- Không hả? Vậy thì xin chào nhé.
Họ dõi theo từng bước của Tyler ra khỏi căn phòng.
Trung uý Kennedy là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Chúa ơi! - ông nói. - Các anh có tin không?
- Hắn bịp bợm đấy. - Steve nói chậm rãi. - Nhưng chúng ta không thể
chứng minh được. Chúng ta cần một vật chứng cụ thế. Tôi đánh giá hắn
thấp thôi, dù hắn thực sự là tay khá đấy.
- Có vẻ như chúng ta bị gậy ông đập lưng ông rồi. Simon Fitzgerald nói. -
Thiếu Dmitri Kaminsky và sự chứng nhận của Margo Posner chúng ta
chẳng có lí do gì để nghi ngờ hắn cả.
- Thế còn việc hắn doạ giết tôi thì sao? - Julia hỏi.
- Em nghe rồi đấy. Hắn nói hắn chỉ muốn đuổi em đi bởi hắn nghĩ em là giả
mạo. - Steve nói.