- Hắn chẳng phải muốn đuổi em đi đâu. - Julia phản đối. - Hắn muốn giết
em thì có.
- Anh biết. Những chúng ta bây giờ chẳng làm gì được. Dickens đã nói:
"Pháp luật là con lừa…"
- Chúng ta lạì phải quay về điểm khởi đầu.
- Còn tồi tệ hơn thế cơ, Steve ạ - Simon Fitzgerald cau mày. - Tyler nói hắn
sẽ kiện chúng ta. Nếu không kiếm được bằng chứng, chúng ta sẽ gặp rắc rối
to đấy.
Khi những người khác đã ra về, Julia nói với Steve:
- Em thấy lo quá. Em cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Lẽ ra em không
nên đến…
- Đừng dại dột như thế. - Steve nói.
- Nhưng hắn nói hắn sẽ không để các anh yên cơ mà. Hắn có làm điều đó
không?
- Ý của em là gì? - Anh nhìn nàng, bối rối.
- Em sắp có nhiều tiền. Em sẽ đưa cho anh, đủ để…
Anh đặt tay lên vai nàng:
- Cảm ơn Julia. Anh không lấy tiền của em đâu. Anh sẽ ổn thôi.
- Nhưng…
- Đừng lo quá mà, Julia.
- Nhưng Tyler là con quỷ đó.
- Em cũng đã quá can đảm để làm những việc như em đã làm.
- Anh nói là không có cách để bắt hắn, nhưng em nghĩ nếu anh dụ hắn tới
đây, đó cũng là một cách để bắt hắn.
- Nhưng có vẻ như chúng ta đã bị rơi vào bẫy, phải không?
Đêm đó, Julia nằm trên giường nghĩ tới Steve và nghĩ xem mình có thể
giúp đỡ anh như thế nào. Lẽ ra mình không nên đến, nàng nghĩ, nhưng nếu
mình không đến, mình lại không gặp anh ấy.
Ở phòng bên, Steve cũng đang nghĩ đến Julia. Thật là thất vọng vì nàng
nằm ở bên kia bức tường. Tôi phải nói gì đây? Bức tường đó là cả tỉ đô la
dầy cộp.
Tyler đang trong tâm trạng hưng phấn. Trên đường về nhà, y nghĩ đến