- Là… - Tyler nhận ra cái bẫy. - Hắn có thể có nhiều tên giả.
- Nhưng khi ông xử hắn, tên hắn là Hal Baker.
- Đúng… đúng vậy.
Nhưng khi hắn đến Boston, ông lại giởi thiệu hắn là Frank Timmons.
- Đúng… tôi… tôi… - Tyler bắt đầu ấp úng.
- Ông đã thả hắn ra và ông đã sử dụng hắn để chứng minh Margo Posner là
Julia thật.
- Không. Tôi không làm điều đó. Tôi chưa bao giờ gặp cô ta cho đến khi cô
ta xuất hiện tại đây.
- Chúng tôi cũng đã kiểm tra Margo Posner. Cô ta cũng bị xử án ở phiên toà
của ông và cũng được ông thả ra. Văn phòng điều tra ở Chicago đã được
phép kiểm tra chỗ làm việc của ông sáng nay. Họ vừa mới gọi cho tôi và
thông báo rằng họ đã tìm thấy văn kiện của Julia Stanford nhường quyền sở
hữu cho ông. Tập văn kiện được ký năm ngày trước khi Julia Stanford đến
Boston.
Tyler thở mạnh, cố gắng trấn tĩnh lại.
- Tôi… tôi… Đây là một sự lố bịch.
- Chúng tôi buộc lòng phải bắt ông, thẩm phán Stanford, về tội âm mưu giết
người. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các hồ sơ có liên quan. Còn ông, ông sẽ bị
dẫn độ về Chicago. - Trung uý Kennedy nói.
Tyler lặng người đi, cả thế giới như sụp đổ xung quanh y.
- Ông có quyền giữ yên lặng còn những gì ông nói đều sẽ là bằng chứng
trước toà. Ông được phép có luật sư biện hộ và luật sư của ông được phép
có mặt trong các buổi thẩm vấn. Nếu ông không thuê luật sư ông có quyền
chọn bất cứ một ai để hiện diện cùng ông trong các buổi thẩm vấn. Ông có
hiểu không? - Trung uý Kennedy hỏi.
- Có!
Và một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt y. Ta biết phải chơi chúng bằng
cách nào rồi. Y nghĩ một cách vui sướng.
- Ông đã sẵn sàng chưa ông thẩm phán?
- Rồi. Tôi muốn về Rose Hill để lấy vài thứ cần thiết. - Y nói với vẻ bình
tĩnh lạ thường.