cứ thế tuôn ra như suối.
Một ngày, nàng đưa các bản thiết kế của mình tới tạp chí I Magnin s. Họ
hết sức thích thú:
- Ai đã thiết kế những mẫu nầy?
- Tôi đó.
- Đẹp lắm. Rất đẹp.
Hai tuần sau, Kendan đến làm việc cho hãng Donn Karan với tư cách một
trợ lí và bắt đầu học nghề kinh doanh hàng may mặc. Ở nhà, nàng văn thiết
kế miệt mài. Một năm sau, nàng có buổi trình diễn thời trang đầu tiên. Nó
thất bại thảm hại.
Thiết kế của nàng chưa có gì đặc sắc và chẳng có ai quan tâm. Nàng thử lại
lần hai, vẫn không một ai buồn ngó.
Mình vào nhầm nghề mất rồi. Kendall thầm nghĩ. Một ngày nào đó con sẽ
trở thành một nhà tạo mốt rất nổi tiếng.
Mình sai lầm ở chỗ nào đây?
Rồi một đêm mọi chuyện bỗng dưng bừng sáng.
Kendall tỉnh giấc và bỗng phát hiện ra. Mình đang thiết kế cho những
người mẫu chuyên nghiệp mặc.
Đáng nhẽ mình phải biết thiết kế cho những phụ nữ của cuộc đời thực, với
những công việc thực và gia đình thực. Đẹp, song phái tiện lợi. Sang trọng,
song phải thực dụng.
Phải mất một năm nữa Kendall mới có cuộc trình diễn thứ ba, và lần nầy
thành công đến tức thì.
***
Kendall ít khi về thăm Rose Hill, và chuyến về thăm nhà nào của nàng
cũng hết sức thất vọng. Cha nàng vẫn chẳng hề đổi thay. Nếu có đổi thay
thì cũng theo hướng tệ đi.
- Mày vẫn chưa chài nổi thằng nào à? Ngữ mày có cố cũng chỉ vô ích thôi.
Chính trong một buổi vũ hội từ thiện Kendall đã gặp Marc Renauld. Anh
làm việc cho một công ty môi giới quốc tế, chuyên về ngoại tệ. Trẻ hơn
Kendall năm tuổi, anh là một chàng trai Pháp hấp dẫn, cao lớn, rắn chắc.
Anh chan hoà và quan tâm tới mọi người. Mới gặp anh lần đầu Kendall đã