Paris để cùng nàng chia sẻ những phút giây huy hoàng đó, song công ty
môi giới của anh đã không cho phép anh rời New York lấy một ngày.
Khi đám đông đã tan hết, Kendall trở về văn phòng trong một tâm trạng
lâng lâng. Người phụ tá của nàng nói:
- Bà có một cái thư tay.
Kendall nhìn chiếc phong bi mầu nâu và bỗng rùng mình. Chưa mở ra nàng
đã biết nó nói gì trong đó.
"Thưa bà Renauld,
- Tôi lấy làm tiếc thông báo với bà rằng hiệp hội Bảo tồn động vật doang dã
lại thiếu kinh phí hoạt động, chúng tôi cần ngay 100.000 đô la để trang trải
chi phí của mình. Số tiền trên phải được chuyển vào tài khoản số 804072-A
tại nhà băng ở Crédit Suisse ở Thuỵ Sỹ".
Bức thư không có chữ kí.
Kendall ngồi chết lặng. Việc tống tiền nầy sẽ không bao giở chấm dứt.
Một phụ tá khác hớt hải chạy vào văn phòng.
- Kendall! Tôi thật xin lỗi. Tôi vửa mới nghe một cái tin khủng khiếp.
Mình không thể chịu đựng thêm một cái tin khúng khiếp nào nữa.
- Tin… tin gì vậy?
- Radio Luxembourg vừa công bố thân phụ cô đã qua đời.Ông bị chết đuối.
Phải mất một lúc Kendall mới lĩnh hội được cái tin ấy. Ý nghĩ đầu tiên của
nàng là, không biết một trong hai điều sau, cái nào khiến ông ta tự hào hơn?
Sự thành đạt của mình hay thực tế mình là kẻ giết người?