- Tôi biết, - Woody đáp
- Mày phải chăm sóc em gái tao tử tế đấy, nghe chưa?
- Tôi sẽ cố hết sức.
- Khá lắm.
Đấy là mẩu đàm thoại không ai nhớ giữa một thợ nướng bánh và con trai
của một trong những người giầu có nhất hành tinh.
Bốn tuần sau ngày cưới, Peggy sẩy thai.
Hobe Sound là một cộng đồng hết sức cục bộ, và đảo Jupiter là phần cục bộ
nhất của Hobe Sound.
Phía tây đảo là eo biển Intercoastal, còn phía đông là Đại Tây Dương. Đây
là nơi trú ẩn của những người giầu có và dè dặt. Hòn đảo có số cảnh sát
tính trên đầu người cao nhất thế giới, và người dân ở đây tự hào vì bị đánh
giá thấp theo cách đó. Họ lái những chiếc Taurus hoặc xe hòm, có những
thuyền buồm nhỏ như loại Lightning mười sáu bộ hoặc Quickstep hai mươi
bốn bộ.
Nếu một người không phải sinh ra ở đây, anh ta phải tìm mọi cách để có
được quyền làm một thành viên của cộng đồng Hobe Sound nầy. Sau cuộc
hôn phối giữa Woody Stanford và "cô bồi bàn đó", câu hỏi nổi cộm là
người dân ở đây có chấp nhận cô dâu vào cộng đồng của mình hay không.
Bà Anthony Pelletier, "già làng" của Hobe Sound, là vị trọng tài cho mọi
cuộc tranh chấp xã hội, và bà đặt ra cho mình sứ mạng bảo vệ cộng đồng
của bà khỏi những người giầu có mới phất và ngông nghênh. Dân mới nhập
cư không may làm mếch lòng bà thì đừng nói chuyện sống nổi ở đó. Bà có
lệ gửi cho con người vô ý đó một chiếc túi du lịch da, do tài xế của bà
mang đến chứ bà không bao giờ đích thân làm việc đó. Đấy là lối nói bóng
gió của bà cho người ấy rằng anh ta không được hoan nghênh vào cộng
đồng.
Bạn bè bà rất khoái chí mỗi khi kể lại chuyện vợ chồng một thợ cơ khí mua
nhà ở Hobe Sounđ. Bà Pelletier gửi cho họ chiếc túi du lịch da, song khi
hiểu ra sự trầm trọng của vấn đề thì người đó chỉ cười khẩy. Chị nói: "Nầy,
con mụ phù thuỷ ấy nghĩ rằng có thể đuổi được ta ra khỏi đây thì hẳn là mụ
ta điên rồi!".