tài tức giận nổi còi và giơ tay lên.
Luật polo không cho phép cắt ngang đường phi của ngựa đối thủ khi đối
thủ đang có bóng và đang phi về phía khung thành. Cầu thế nào phạm lỗi
nầy thường gây nguy hiểm cho đối phương.
Cuộc chơi dừng lại Trọng tài tiến lại chỗ Woody, giọng phẫn nộ.
- Đây là nỗi cố ý gây nguy hiểm, anh Stanford.
Woody cười chống chế:
- Không phải là lỗi do tôi đâu, mà do con ngựa còi của anh ta đấy chứ…
- Đội phạm lỗi sẽ phải chịu phạt đền.
Hiệp đấu trở thành một thảm hoạ. Trong vòng có ba phút Woody đã phạm
thêm hai lỗi nguy hiểm nữa. Các cú phạt đền mang lại cho đội kia thêm hai
bàn thắng. Còn ba mươi giây cuối cùng, đối phương đã ghi được bàn quyết
định. Từ trên đỉnh cao của thượng phong, đội của Woody bị đánh tơi bời và
chịu một thất bại quá ư cay đắng.
Trên hàng ghế khán giả, Mimi ngồi chết lặng đi trước sự thay đổi đột ngột
của cục diện trận đấu.
Peggy rụt rè nói:
- Đội Woody chơi không ổn lắm, đúng không?
- Đúng đấy, Peggy. Tôi e là rất tồi đấy.
Một tiếp viên tiến tới chỗ hai người:
- Cô Carson, tôi muốn nói riêng với cô một chuyện không biết có được
không?
Mimi xin lỗi Peggy và đi ra với người tiếp viên.
Peggy nhìn theo hai người.
Sau khi trận đấu kết thúc, một không khí tang tóc trùm lên đội của Woody.
Woody thấy nhục nhá quá, không dám nhìn đồng đội nữa. Vừa lúc đó Mimi
hớt hải chạy tới:
- Woody, em xin lỗi phải báo cho anh một cái tin khủng khiếp. - Cô đặt tay
lên vai gã. - Bố anh mất rồi.
Woody ngẩng nhìn Mimi và lắc đầu quầy quậy.
Gã bắt đầu nấc lên.
- Anh, anh phải chịu trách nhiệm. Tất cả… chỉ tại anh.