chục bài viết về ông. Ông là một nhà tỉ phú, và ông sống trong một thế giới
khác, cái thế giới mà Julia và mẹ nó không được phép bén mảng tới bao
giờ.
Một ngày, khi bọn trẻ trong lớp chế giễu nó nghèo, Julia đã nói:
- Tao không nghèo! Cha tao là một trong những người giầu có nhất thế giới.
Nhà tao có một cái du thuyền, một máy bay và hàng chục toà nhà đẹp.
Cô giáo nó nghe thấy.
- Julia, em đi lên đây.
Julia đi đến trước bàn cô giáo.
- Em không được nói dối như vậy.
- Em không nói dối, - Julia cãi lại. - Cha em là một nhà tỉ phú! Ông ấy quen
biết các quốc vương và tổng thống!
Cô giáo nhìn Julia bé nhỏ và tiều tuỵ trong bộ quần áo bạc màu đứng trước
mặt mình, nói:
- Julia, điều đó không phải là sự thật.
- Đó là sự thật, - Julia vẫn khăng khăng một cách bướng bỉnh.
Cô bé bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Từ đó nó không bao giờ dám nhắc tới
cha mình ở trường nữa.
Julia hiểu ra rằng lí do khiến mẹ nó không dám ổn định chỗ ở là vì bà sợ
báo chí. Harry Stanford xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông
tin, và cùng với ông là những lời đồn đại mà báo chí có được về vụ scandal
đã qua. Các phóng viên điều tra cuối cùng sẽ tìm thấy Rosemary Nelson,
bởi thế cách duy nhất là bà phải cắp theo Julia chạy trước.
Julia đọc tất cả các bài báo viết về Harry Stanford, và mỗi lần như vậy cô
bé lại muốn gọi điện cho ông.
Cô bé muốn tin rằng trong suốt những năm qua ông đã không ngớt tìm
kiếm tung tích hai mẹ con. Mình sẽ gọi điện và nói: "Con gái của cha đây.
Nếu cha muốn gặp mẹ và con…"
Và ông sẽ đến với cả tâm tình, rồi cưới mẹ nó, rồi mọi người lại sống với
nhau hạnh phúc.
Julia Stanford lớn lên thành một cô gái đẹp. Nàng có mái tóc đen bóng
mượt, cái miệng phóng khoáng, tươi cười đôi mắt như có ánh lân tinh và