một thân hình với những đường cong mềm mại. Nhưng khi nàng nhoẻn
cười thì người ta quên hết tất cả, chỉ còn đọng lại mỗi nụ cười của nàng
thôi.
Vì hai mẹ con phải thay đổi chỗ ở thường xuyên nên Julia phải qua tới năm
bang khác nhau mới học xong phổ thông trung học. Những dịp nghỉ hè
nàng phải làm thêm tại các cửa hiệu hay ngồi bàn lễ tân ở các văn phòng.
Nàng luôn là người tự lập.
Khi Julia tốt nghiệp đại học với học bổng thì hai mẹ con đang sống ở
Kansas City. Nàng chưa biết phải làm gì với cuộc đời ở phía trước. Bạn bè,
ngưỡng mộ trước sắc đẹp của nàng, khuyên nàng nên theo nghề điện ảnh để
trở thành một minh tinh.
- Với nhan sắc và trí thông minh của cậu thì chỉ sau một đêm lả cậu thành
ngôi sao?
Julia gạt bỏ ý tưởng đó và đùa:
- Có ai muốn sáng nào cũng phải dậy sớm đâu.
Song lí do thực khiến nàng không mấy hứng thú với nghề đó là khát vọng
có một cuộc sống riêng kín, không bị quấy nhiều của nàng. Hai mẹ con
chịu cái cảnh lang thang lưu lạc vì phải trốn tránh báo chí như vậy đã quá
đủ.
Giấc mơ bố mẹ đoàn tụ của Julia chấm dứt khi mẹ nàng qua đời. Julia cảm
thấy một nỗi mất mát không chịu đựng nổi. Cha mình phải biết chuyện nầy
mới được, Julia nghĩ bụng. Mẹ là một phần của cuộc đời cha. Nàng giở
danh bạ điện thoại và quay số máy văn phòng của ông ở Boston.
- Xin chào, đây là trụ sở của ông Stanford Enterpises.
Julia ngập ngừng.
- A lô, trụ sở của Stanford Enterprises đây. Tôi có thể giúp gì quí vị?
Julia chậm rãi bỏ máy xuống. Ở dưới suối vàng hẳn mẹ không muốn mình
có cuộc gọi nầy.
Giờ đây nàng hoàn toàn cô độc. Nàng chẳng có ai trên đời nữa cả.
Julia an táng mẹ tại nghĩa địa Memonal Park ở Kansas City. Không có ai đi
đưa tang ngoài nàng.
Julia đứng bên mộ mẹ và thầm nói với bà: Mẹ ơi như thế nầy thật bất công