Văn phòng công ty nằm trong một toà nhà cũ trên đại lộ Amour. Julia bắt
thang máy lên tầng ba và dừng lại trước một cánh cửa đề PETERS,
EASTMAN & TOLKIN, KIẾN TRÚC SƯ. Nàng hít một hơi sâu để giữ
bình tĩnh rồi mới bước vào.
Ba người đàn ông đang ngồi chờ nàng trong phòng tiếp tân, chăm chú nhìn
nàng đi đến.
- Cô tới để xin làm thư kí có phải không?
- Vâng, thưa các ông.
- Tôi là Al Peters. - ông nói.
- Tôi là Bob Eastman. - ông để tóc đuôi ngựa.
- Tôi là Max Tolkin. - ông bụng bự.
Bọn họ đều trạc bốn mươi.
- Chúng tôi hiểu đây là việc thư kí đầu tiên của cô - Al Peters nói.
- Đúng thế ạ, - Julia đáp, rồi mau miệng nói thêm. - Nhưng tôi có thể học
rất nhanh. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. - Nàng quyết định chưa nói ý đồ theo
học một trường kiến trúc ra vội. Nàng sẽ chờ cho đến khi họ đã biết được
năng lực của nàng.
- Tốt lắm. Chúng tôi sẽ thử thách cô, - Bob Eastman nói, - để xem cô làm
việc thế nào.
Julia cảm thấy phấn chấn.
- Ô, cám ơn các ông! Tôi sẽ không…
- Về lương, - Max Tolkin nói, - tôi e sẽ không thể trả cho cô được nhiều
trong thời gian đầu.
- Cũng được, - Julia nói, - Tôi…
- Ba trăm một tuần, - Al Peters nói.
Họ nói đúng. Một đồng lương như vậy là quá ít ỏi.
Julia lập tức quyết định:
- Tôi chấp nhận công việc.
Ba người nhìn nhau và cùng mỉm cười.
- Tuyệt! - Al Peters thốt lên. - Để tôi đưa cô đi tham quan một vòng.
Chuyến tham quan chỉ kéo dài có vài giây. Có một phòng tiếp tân và ba
phòng làm việc nhỏ bài trí như trụ sở của một đội quân cứu tế. Bồn rửa để