nầy với khách sạn Ritz.
- Chúng ta sẽ thay nhau nấu nướng, - Sally đề nghị.
- Tốt thôi.
Sally nấu bữa đầu tiên và nấu rất ngon.
Tối hôm sau đến lượt Julia. Sally nếm một thìa và nói:
- Julia, tớ chưa mua bảo hiểm sinh mạng đâu. Sao cậu không để tớ làm bữa
còn cậu thì giặt giũ và lau nhà cửa?
Hai cô gái cùng phòng sống với nhau rất hoà thuận, vào dịp nghỉ cuối tuần,
họ thường đi xem phim ở GlenWood 4, mua sắm ở Bannister Mall. Họ mua
quần áo ở cửa hàng bán đồ hạ giá Super Flea Discount House. Mỗi tuần
một lần, họ đi ăn tối ở một nhà hàng rẻ tiền - Stephenson s Ole Apple Farm
hay Cafe Max. Khi trong túi họ xông xênh, họ có thể đến Charhe Charlie
nghe nhạc Jazz.
Julia thích công việc ở Peters, Eastman, & Tolkin lắm. Nói họ đang làm ăn
khó khăn là đánh giá ba người đàn ông hơi thấp. Họ có ít khách hàng. Julia
có cảm giác nàng đã không làm được gì nhiều giúp họ xây nên những toà
nhà chọc trời, nhưng nàng thích được làm việc gần gũi với ba ông chủ đó.
Mỗi khi có khó khăn gì họ đều thổ lộ với nàng. Với bản tính nhanh nhẹn,
chỉ mấy ngày sau khi vào làm việc nàng đã tổ chức lại văn phòng một cách
gọn gàng và khoa học.
Julia quyết định phải làm một việc gì đó để lôi kéo thêm khách hàng cho
công ty. Nhưng bằng cách nào? Và nàng đã nhanh chóng tìm ra lời giải
đáp.
Báo Kansas City Starvừa đăng tin về một bữa tiệc trưa dành cho một hội
các thư kí điều hành. Thư kí hội là bà Susan Bandy.
Trưa hôm sau Julia nói với Peters:
- Chiều nay tôi có thể về muộn một chút.
- Không sao, Julia, - Al Peters nói và nghĩ họ đã may mắn khi có được
nàng.
Julia tới Plaza Inn và đi thẳng vào phòng tiếp tân, nơi tiệc trưa đang diễn ra.
Người đàn bà ngồi kề cửa sổ nói:
- Tôi có thể giúp gì cô?