- Ông Hanley muốn xây dựng một nhà nghỉ ở Tonganoxie.
Và trước khi ai đó kỵp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì Peters, Eastman,
& Tolki đã có hợp đồng.
Một hôm Bob Eastman gọi nàng vào và nói:
- Cô xứng đáng được tăng lương, Julia. Cô đã làm việc tốt không thể tưởng
được. Cô là một thư kí tuyệt vời.
- Ông làm ơn giúp tôi một việc được không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Hãy gọi tôi là thư kí điều hành. Như vậy tôi sẽ làm việc dễ dàng hơn với
các công ty bạn.
Thỉnh thoảng Julia lại bắt gặp một bài báo viết về cha mình, hoặc thấy ông
xuất hiện trên tivi. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ cho Sally hay ba ông chủ
của mình biết nàng là con gái Harry Stanford.
Ở tuổi mới lớn, một trong những mơ ước của Julia là vào một ngày nào đó
nàng được một vị thần đưa ra khỏi Kansas tới một nơi huyền diệu, đầy
những du thuyền, cung điện và máy bay riêng. Nhưng giờ đây khi nhận
được tin về cái chết của cha, giấc mơ đó đã bị chôn vùi vĩnh viễn.
Mình không còn gia đình nữa rồi. Không, mình vẫn còn một gia đình. Mình
có hai anh trai và một chị gái cùng cha khác mẹ. Họ là gia đình của mình.
Mình có nên tới thăm họ không nhỉ? Phải chăng đây là một ý tưởng hay?
Không biết khi gặp nhau mình và họ sẽ nghĩ thế nào về nhau nhỉ?
Quyết định của nàng hoá ra đã trở thành một vấn đề sống còn. Không chỉ
với riêng nàng.