- Cháu cảm ơn ông.
- Ông chúc cháu lên đường bình an và hy vọng sẽ có ngày gặp lại.
Hai ông cháu từ biệt nhau ở Khách sạn Hữu Nghị. Mười hai giờ Jìmì
và Quang Trung đã ra sân bay Tân Sơn Nhất để bay đi Hồng Kông.
...
Về đến nhà ông ngoại thì đã thấy rất đông người trong phòng khách.
Bà Hai, bà Ba, các dì Hứa Kim Hoa, Hứa Thiên Hương, cậu Hứa Tiêu
Long, Hứa Cao Tiêu, Hứa Thuỵ Linh rồi dâu rể cháu chắt đầy nhà. Thấy
Jimi, mấy người đàn bà oà lên khóc.
- Jimi đã về đây a? Ông bịnh nặng lắm khó mà qua khỏi. Ông hay
nhắc đến cháu lắm, cháu vào thăm ông đi.
Jimi kéo tay Quang Trung vào phòng trong.
Ông Hứa Vĩnh Thanh nằm trên giường mắt hốc hác xanh xao, mắt lim
dim, đầu hơi ngoẹo về bên trái, thỉnh thoảng hơi thở như đứt quãng Jimi
thấy xúc động mạnh mẽ. Dù đã nghe bà ngoại kể hết sự thật và biết mình
không có quan hệ huyết thống gì với ông Hứa nhưng cô vẫn rất thương con
người gần đất xa trời này. Huống chi nghĩa tử là nghĩa tận. Có thể suốt đời
ông đã lầm tưởng Hứa Quế Lan là con đẻ của mình nên đến khi sắp nhắm
mắt ông mới nhắc hoài đến Jimi như vậy chứ. Cô gái cầm lấy bàn tay khô
khẳng của ông khẽ lắc.
- Ông ơi, cháu về đây, cháu Jimi đây, ông đã tỉnh chưa?
Cặp mắt ông già hé mở, cái nhìn ngơ ngác không còn sinh khí nữa.
- Jimi đấy à... ông chết mất, nó lừa ông... Khi thằng Chu Bội Ngọc
nhận được tín vật và chỉ thị thay đổi chỉ huy của ông thì mụ Tỉ phú Đỏ...