Bảy Dĩ dùng thông tin thương mại mời Hứa Vĩnh Thanh đến bàn một
áp-phe tài chính quan trọng. Tuy không quen thân nhưng biết Dĩ là người
tâm phúc của Warrens nên Hứa nhận lời ngay. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong
một biệt thự nhỏ bên bờ sông Ména. Sau khi làm hết các thủ tục xã giao
thông thường, chủ khách ngồi cùng một chiếc đi văng như thể bạn thân lâu
ngày gặp lại. Ông Hứa đã mở đầu câu chuyện vừa là tình cảm riêng tư, vừa
là thăm dò tình hình.
- Thưa ông Bảy, chẳng hay quí ông có nhận được thêm tin tức gì về vụ
"Đại hội quốc dân" nữa không? Chúng tôi rất lao tâm khổ tứ vì lẽ Hoàng
Qúy Nhân ngoài trọng trách là thủ lĩnh quốc gia, anh ấy còn là giai tế của
tôi nữa, không biết giờ đây sống chết ra sao. Qúy ông có lo tính phương kế
gì nhằm giải cứu cho những chiến hữu của chúng ta không?
- Thưa cụ, về vấn đề này chúng tôi cũng rất đau đớn. Chưa có nguồn
tin nào khả dĩ coi là sự thật được. Phía cộng sản cũng hoàn toàn câm lặng.
Điều này càng làm cho chúng ta khó xử.
- Chẳng lẽ những báo cáo từ nội địa của các điệp viên kỳ cựu thuộc
quý cơ quan cũng không đảm bảo được độ tin cậy sao?
- Nguyên tắc chung là các phân đội hoạt động độc lập ông Nhân chỉ
huy họ, nhưng họ cũng chăng biết ông ấy là ai và ở đâu. Chỉ có tổ đài duy
nhất đi bên ông Nhân là có thể thông báo được sự thật, nhưng tiếc là nó đã
câm lặng từ ngày xay ra thảm họa. Chỉ khi nào xác định được sự sống còn
thì vấn đề giải cứu mới có thể đặt ra. Còn bây giờ thì biết cứu ai và ở đâu?
- Tôi thấy cần phải thành lập một ủy ban điều tra về thảm họa này, trừ
phi chúng ta bỏ trống xứ sở này vĩnh viễn.
- Chưa có một ủy ban như ý cụ, nhưng chúng tôi cũng đã có một nhóm
chuyên viên đặc trách vấn đề này. Tuy nhiên muốn có hiệu lực, chúng ta
cần có nhiều ăng-ten trong nội địa hơn nửa. Phải tập trung được mọi nguồn