- Tình hình Việt Nam không cho phép chúng ta chia năm sẻ bảy nữa.
Cần phải thu quyền chỉ huy về một mối. Nhân danh đại diện cho ông
Warrens tôi muốn được cụ nhường lại cho quyền điều khiển tổ chức "Hồi
Phong vạn biến" với một giá hấp dẫn. Nếu thực thứ đó không thuộc quyền
cụ sẽ có phần hoa hồng xứng đảng.
Hứa đứng dậy đùng đùng nổi giận:
- Tại sao ông lại đặt vấn đề đó ra với tôi? Ông cho rằng đồng đô-la có
thể dắt mũi được tôi sao? Một lần nữa tôi xin trả lời ông là chưa bao giờ tôi
dinh líu vào thứ hàng đó. Tạm biệt ông.
Nói rồi Hứa ra xe đi liền làm cho Bảy Dĩ tưng hửng. Y vừa ngượng
vừa ức, nhưng y lại tự an ủi. "Mấy cha chiệc này ranh ma lắm. Khi được
vời đến, hắn giữ giá làm cao. Nhưng cần thì mấy đô-la lẻ chúng cũng
kiếm".
Nửa tháng sau Bảy Dĩ nhận được một cú điện thoại viễn thông của
Hứa Vĩnh Thanh. Tiếng ông ta yếu ớt phía đầu máy bên kia.
- Ông Bảy Dĩ đấy à? Hello! Hứa đây. Món hàng ông nhờ tôi hỏi giúp
chưa định giá được. Tôi không thể nói tỉ mỉ với ông qua máy được. Nếu
ông còn thấy cần xin hãy đến chỗ tôi tôi giới thiệu.
Bảy Dĩ đi Hồng Kông ngay. Đến nơi thấy ông Thanh nằm liệt giường.
Dĩ kéo ghế ngồi xuống bên. Ông Thanh ra hiệu cho bác sĩ và con cái ra
ngoài rồi thì thào với Dĩ:
- Chúng ta gặp nhau quá muộn. Đúng là món hàng đó thuộc quyền tôi.
Cách đây hai tháng mụ tỉ phú Đỏ Lee Chou Yan đã bức tôi phải nhượng
cho nó. Sau khi thay đổi hệ mật mã chỉ huy chúng nó đã quỵt của tôi gần
toàn bộ ngân khoản đã thoả thuận. Thế là tôi phá sản, trong tay chỉ còn sót
lại một tín vật duy nhất mà nó chưa đánh hơi thấy. Để trả thù, chúng nó tôi