xin tiết lộ cho ông danh tính người cầm đầu tổ chức ở quốc nội. Với tín vật
trong tay, các ông có thể điều đình giá cả trực tiếp với ông ta.
- Người đó là ai?
- Chu Bội Ngọc, chủ tiệm Minerva's Treasure.
- Tín hiệu liên lạc?
- Cái Nhẫn...
Hứa Vĩnh Thanh đưa tay lên như cố để nói tiếp, để ra hiệu nhưng bỗng
mặt ông đờ dại rồi ngất xỉu đi. Bay Dĩ cầm lấy bàn tay nhưng không có cái
nhẫn nào ở đấy. Bàn tay ông lành lạnh làm cho Dĩ hoảng hốt. Y gọi thân
chủ vào, vị bác sĩ đã nhanh chóng tiêm thuốc trợ tim cho ông già và yêu
cầu mọi người ra ngoài cho thoáng.
Chờ một lúc lâu Hứa Vĩnh Thanh vẫn hôn mê, Dĩ đành quay lại khách
sạn JohnBull. Chiều y đến thì ông Hứa đã tắt thở. Y xin vào phòng viếng
người quá cố lần cuối cùng. Bảy Dĩ bỗng giật mình nhận ra chiếc nhẫn mặt
ngọc màu tím xẫm đeo ở tay trái. Mắt y cứ chằm chằm báu vật định tìm
cách xoáy nhưng không có thời cơ nào thuận lợi. Vả lại Dĩ cũng chẳng có
tài ăn cắp vặt nên thèm mà đành kiềm chế lòng tham lại. Con cái cháu chắt
ông Hứa rất đông lại luôn luôn túc trực hai bên hàng nền gắn dọc theo linh
sàng. Dĩ cứ nấn ná chờ cho đến lúc khâm liệm.
Khi quấn vải cho tử thi Hứa Kim Hoa phát hiện ra cái nhẫn. Chị ta
định tháo ra thì Jimi cản lại.
- Thôi cứ đeo cho ông dì ạ. Thứ đó cũng chẳng đáng là bao. Nó là kỷ
vật của ông, cũng là thứ đồ trang sức duy nhất ông mang theo sang thế giới
bên kia.