Bỗng nhiên nửa đêm Vượng vùng dậy quay máy điện thoại cho tướng
Đức.
- Alô, tôi muốn được nói chuyện với ông Đức.
- Tôi đây! Đức đây. Tôi hân hạnh được nói chuyện với ai đó?
- Vượng đây! Xin lỗi đã làm phiền anh lúc nửa đêm. Mai anh lại chỗ
tôi nhé. Bản dịch có mấy từ khó quá, tôi muốn bàn với anh.
- Chín giờ anh Vượng nhé! Nếu anh đến được sớm chúng ta cùng ăn
sáng, Lili mong anh.
- Cảm ơn anh chị, nhưng tôi không thể đến sớm hơn chín giờ.
- Thì ở lại ăn trưa vậy?
- Vâng, tôi nhận lời.
Đúng chín giờ hôm sau nghe chuông reo, Lili xuống mở cửa đón
tưởng Đức lên thẳng phòng làm việc của Vượng.
- Chào anh Đức, tôi đang dở tay không thể xuống đón anh được.
- Không có gì. Tôi có thông tin mới cho anh đây Các phương pháp xét
nghiệm độc lập đều đi đến kết luận là mảnh pa-nô làm bằng thứ gỗ khai
thác cách đây chưa đến nửa thế kỷ. Còn vết mực thì non tuổi hơn nhiều.
Tija bị đắm đầu năm 1891 nên ông không thể viết, thậm chí không thể nhìn
thấy tấm ván đó được. Giả thuyết đây là bức cổ thư của Tija không đứng
vững được nữa.
- Cảm ơn, chính tôi cũng đánh đổ giả thuyết đó rồi. Bây giờ tôi cho
anh xem cái này. Vượng đặt ra trước mặt tướng Đức nhiều bảng chữ số
cùng những hình vẽ chằng chịt khó hiểu. Tôi đã toán học hóa thứ văn tự bí
mật ấy ra đây. Nếu ta gán cho mỗi ký hiệu một con số thì sẽ xuất hiện ba