ta một thể. Ngay bây giờ thì bất lợi lắm. Có khi chỉ vì một lý do tài chính
đơn thuần mà ông chủ quyết định đình chỉ công cuộc khảo sát.
- Tại sao vậy?
- Thí dụ một người nào đó đặt giá bức tranh trên pa-nô quá cao làm
cho ông Chu xiêu lòng. Bán những thứ còn chứa đựng nhiều giai thoại
cũng là bán kèm cái thèse de doctorats1 (Luận án tiên sĩ) trong đó.
- Ý kiến tướng quân rất hay. Tôi sẽ giữ kín chuyện này.
Tướng Đức vui mừng khi bắt tay tạm biệt Vượng. Có thể những cái
Vượng tìm ra còn giá trị hơn "bức cổ thư của Tija". Ông có thể cho chuyên
viên mã thám đến làm việc ngay. Nhưng hành động "sặc mùi cảnh sát" này
không phù hợp với ngành khảo cổ, ngành ngôn ngữ học.
...
Ít hôm sau Vượng đã tách trong cấu trúc thứ chủ viết đó ra mười ký
hiệu đặc thù. Có thể gọi là mười mô-đuyn cơ bản hình thành thứ văn tự bí
mật này. Nếu coi đây là mười chữ cái bao gồm cả nguyên âm lẫn phụ âm
thì thứ ngôn ngữ này quá nghèo nàn. Vượng quen với các mẫu tự la-tinh,
Slave, Hy Lạp... nên anh đoán bộ tộc làm chủ thứ văn tự đó còn ở một trình
độ lạc hậu lắm.
Nhưng khi liên hệ đến cánh kết cấu quy ước của chữ Hán thì mười nét
cơ bản trên có thể tạo ra một khối từ rất lớn: Con số này sẽ vượt xa số chữ
của bất cứ một cuốn từ điển nào trên thế giới.
Vốn không phải là một nhà ngôn ngữ học, Vượng cứ thả sức cho bộ
óc liên tưởng lung tung như vậy. Bỗng anh thấy số mười trùng với số đếm
tự nhiên. Như vậy dân tộc này cũng đếm theo cơ số mười. Nếu đây là văn
tự của một nền văn minh xa xôi ngoài Thiên Hà thì liệu thế giới đó họ có
mười mắt, mười mũi hay cũng mười ngón tay, ngón chân như chúng ta?