- Tác phẩm của tôi đấy! - Vượng vui vẻ giới thiệu - Chẳng qua là tôi
truyền thần lại một cổ thư viết bằng thứ văn tự kỳ lạ, y như nó được gửi từ
một thiên thể khác tới trái đất vậy.
- Anh kiếm đâu được bức "cổ thư" kỳ diệu này?
- Trên mặt trong tấm ván hậu của bức tranh "Chiếu bạc".
- Bức tranh Chiếu bạc? - Tướng Đức hỏi lại với giọng hào hứng đến
kinh ngạc.
- Vâng. Theo yêu cầu của ông Chu Bội Ngọc tôi đã tiến hành nghiên
cứu tỉ mỉ xem có đúng là nguyên bản của Tija không. Tình cờ tôi phát hiện
ra thứ này.
- Anh có thể cho tôi xem nguyên bản được không?
- Xin mời, chỉ có điều hơi khó đọc.
Vượng đưa tướng Đức lên phòng làm việc. Anh nghiêng tấm pa-nô và
hướng dẫn người khác cầm kính lúp soi mặt ván. Sau khi xem xét kỹ
lưỡng, tướng Đức hỏi:
- Anh có một giả thuyết nào về thư tịch cổ này không?
- Tôi cho là Tija đã bắt chước thứ văn tự của một bộ lạc thổ dân nào
đó trên con đường phiêu lưu của ông. Nội dung có thể là một kỷ niệm, một
cảm xúc, một folkloret1 (Văn học dân gian)... hoặc bức thư bí mật ông để
lại cho hậu thế. Nếu giả thuyết đó đúng thì ngay tấm ván hậu cũng đáng giá
như một bức tranh.
- Liệu anh có đọc nổi thứ văn tự đó không?
- Đây là một công trình lâu dài. Tôi mới vẽ được tấm ban đồ cuộc
hành trình của Tija. Trên phương diện sách vở thì tôi chưa tìm được dấu vết