hai ngày. Ngoài tấm bản đồ hành trình của Tija với những dấu hỏi nhằng
nhịt anh chưa tìm thêm được điều gì mới.
Về nhà, anh lại mở tấm pa-nô nghiền ngẫm, soi đi, soi lại. Cuối cùng
anh đã chép những dòng chừ đó ra ngoài một cách máy móc như một người
thợ truyền thần.
Một tuần sau, mặt trái tấm pa-nô đã được sao ra đầy đủ. Đỗ Thúc
Vượng thích thú ngắm bức "cổ thư" với một niềm tự hào say sưa. Anh lồng
kính đem treo lên tường như một bức tranh trang trí cho phòng khách. Rồi
bồng anh hứng chí gọi điện thoại cho tướng Đức báo là anh vừa sáng tác
một họa phẩm tuyệt đẹp và đang cần có người bình luận.
- Té ra anh còn là một họa sĩ, điều mà tôi chùa từng nghĩ tới.
- Một hoạ sĩ theo trường phái dã thú, siêu thực, ấn tượng hay lập thể gì
đó cũng được. Khi nào ranh việc xin mời anh lại xem tác phẩm đầu tay của
tôi.
- Rất hân hạnh. Gần sáu chục tuổi mới vẽ tác phẩm đầu tay. Anh đúng
là Bormant1 (Hoạ sĩ Borman, nhân vật trong "Chiếc lá cuối cùng" Của
O'Henri). Hẳn đấy phải là một kiệt tác.
- À, đó là còn tùy ở sự suy tôn của công chúng. Riêng anh coi là kiệt
tác, thì chưa đủ. Với tôi nó vừa là tác phẩm đầu tiên vừa là tác phẩm cuối
cùng. Xong bức tranh này là tôi giải nghệ luôn và chang bao giờ vẽ nữa!
- Câu chuyện lôi cuốn tôi quá. Tôi cố thu xếp để đến thăm "expo"2
(Triển lãm) của anh đầu tiên.
Tối hôm đó tướng Đức đến thăm Vượng và ông thấy ngay chiếc
khung kính mới treo trong phòng khách.