Vượng nảy ra sáng kiến vẽ lại tấm bản đồ cuộc hành trình của Tija và
sau đó thống kê các địa danh rồi dùng phép đối chiếu, so sánh, loại bỏ để
tìm ra lời giải đáp. Nếu đây là sinh ngữ thì có thể dễ dàng tìm thấy. Còn nếu
nó là tử ngữ thì sẽ rất nhiều công nhưng chưa chắc đã ra. Nhưng vấn đề
càng khó thì nó càng hấp dẫn anh, vì sự thành công đó có giá trị như một
luận án khoa học.
Vượng xác định lại phạm vi văn tự ghi trên mặt ván. Anh cũng còn
tìm được thêm ba hình vẽ. Đó là nhưng nét kẻ hình học làm cho nó giống
một sơ đồ cấu trúc máy móc hơn là nhưng bức tranh cổ trong hang động
của người tiền sử. Rõ ràng ở đây đã đạt được một trình độ văn minh cơ giới
cao!
Vượng ghi chép tỉ mỉ nhưng suy đoán của mình vào giấy.
Tối hôm ấy Lili phát hiện ra một cảm hứng mới ở chồng. Anh vui vẻ
khác thường và nhiều lúc còn tỏ ra đùa nhả với vợ, một phong thái mà chưa
bao giờ cô thấy ở anh.
- Bộ anh muốn nhảy disco với em hay sao vậy?
- Disco? Không, anh không biết thứ này. Nhưng nếu thích đi với anh
một vài valse thì hoàn toàn có thể.
Lili thay đĩa nhạc. Hai vợ chồng ôm nhau xoay tròn ngay trong phòng
khích. Thứ âm nhạc êm dịu trữ tình của J.Trauss đầy ắp căn phòng lan tỏa
ra vườn cây nhú hương say mót dạ hội thành Viên vang đến. Vượng không
sành âm nhạc nhưng anh thích cái cảm giác chìm nổi trong dòng sông âm-
thanh êm dịu. Cái đó giúp cho sự liên tưởng đến điều thánh thiện, trong
sạch. Còn Lili thì mơ màng ép má vào vai chồng tận hưởng nhưng rung
động kỳ diệu của tình yêu... Khi bản nhạc dừng lại, Lili âu yếm hỏi chồng:
- Bữa nay em thấy anh vui vẻ lắm?