Tôi tháo rời tẩu ra thành ba và thấy trong đoạn cán kim loại một ống
dẫn hơi có khía lõm một đầu. Tính tò mò thức thúc đẩy tôi dùng vặn vít nhỏ
ấn vào khía lõm. Tôi cảm thấy nó chuyển động sang đầu bên kia rồi bật
tung ra. ống dẫn hơi cấu tạo hình lõi chỉ có quấn một màng giấy mỏng. Tôi
bóc nhẹ mẩu giấy ra và trước mắt tôi xuất hiện một ổ khóa mật mã. Tôi
mừng đến thót tim. Phải chăng đây là thìa khóa gốc của Hoàng Qúy Nhân?
Tôi định thần lại xem mình có đang sống trong mơ hay không. Lại một
thông tin nữa xuất hiện. Dưới ổ khóa mã có ghi mười ký hiệu hệt như
những nét trang trí ngoài vành hoa văn cái tẩu, có thể nó ứng với những số
tự nhiên.
Nếu đúng thì đây chính là thìa khóa bộ mã kép. Qua nó mà tìm ra
hàng loạt quy ước dẫn xuất khác.
Tôi vội chạy sang buồng Bạch Kim nhưng cô không có đây. Chỉ thấy
Jimi đang chơi với bé Việt Dũng.
- Ba vào kìa!
Mi bế em chạy ra đón tôi.
- Ngoan quá, ra ba bế nào! - Tôi đón Việt Dũng và nói với Jimi - Con
mua cho ba món quà tuyệt vời Ba cảm ơn con.
Jimi ngơ ngác:
- Sao kia ba? Ba nói gì con không hiểu?
- Cái tẩu! Cái tẩu hình đầu lâu đó. - Ba thích nó lắm a. Từ hôm đưa
biếu ba chẳng thấy ba ngó tới, con tưởng ba không ưng.
- Đúng là ba không hút thuốc nhưng ba rất thích. Cái tẩu đẹp lắm con
ạ. Con mua năm trăm phải không? Thực ra có đáng giá năm triệu đô-la!