- Bắt chước vĩ nhân thì cũng phải có chọn lọc chứ - Bạch Kim cười -
May mà hôm nay anh không ở trong bồn tắm. Nếu không em sẽ đưa anh
vào nhà thương điên mất.
Chúng tôi bàn nhau làm sao chuyển được tài liệu này về nước càng
sớm càng tốt. Nhưng dù có đến Wasstland gặp Tám hay đến Hồng Kông
gặp ông già bán sách thì bức mật điện cũng không thể chuyển tải những ký
hiệu kỳ quặc đó được. Tốt nhất là biện pháp trao tay, nhưng chúng tôi
không thể đi theo con đường hợp pháp về nước được. Tôi đành lựa chọn
biện pháp viết thư bàng mực không màu. Tôi chia tài liệu ra hai phần. Phần
ổ khoá mã đi theo lá thư Bạch Kim viết gửi đến địa chỉ của một người thân
tín ở Paris mà ông Đức cho chúng tôi địa chỉ lúc ra đi. Những ký hiệu số tôi
vẽ vào sau tấm ảnh cùng lá thư gửi tháng từ Cali.
Vừa lúc đó thì John Antonio đến thăm và rủ tôi đi Bangkok. Tôi từ
chối vì sức khỏe không cho phép tôi đi lúc này. Nhưng tôi đã nhờ anh mang
bức thứ đến Bangkok bỏ hộ. Anh vui vẻ nhận lời.
...
Bộ phận mã thám đánh vật với "bức cổ thư" của Tija suốt một tháng
trời. Một bản mật mã "sống" thì còn có thể thu những bức điện hàng ngày
so sánh để lần ra một vài nguyên âm, phụ âm rồi thực hiện phương pháp
"vết dầu loang" mà khám phá ra quy luật. Còn đây là một thứ mật mã "kép"
mà lại "chết" nghĩa là không có đài phát nào dùng nó, không có bản tin nào
cùng ký hiệu trong lưu trữ. Ngay khởi đầu đã đụng ngay phải con số 10!1
(10 = 1x2x3x4x5x6x7x8x9x10 đọc là mười giai thừa) Khiến mọi người đều
ngán ngẩm.
Trong lúc đó thì Hai Bền cùng hai đồng sự suốt đêm săm thuốn, đào
bới, gần khắp nền đất nhà Lili mà chẳng phát hiện ra điều gì.