cao nhìn xuống, hình ảnh đôi nam nữ in rõ nét trên mặt biển loáng màu
nhôm xỉn. Khi thấy cái váy của cô gái hếch lên thì cơn ghen tức sôi réo như
sóng cồn trong tâm địa của Diệu Lan. "Con kia có gì hơn mình mà nó
quyến rũ được viên đại úy?" Nỗi uất ức đó thúc đẩy ả phải tìm cách nhìn
thấy mặt người đàn bà kia bằng được.
Mươi phút sau, họ buông nhau ra rồi cùng bước xuống thuyền, bơi về
phía Hải cứ. Diệu Lan vội vàng quay lại đón đầu. Nhưng về đến cầu tàu chỉ
thấy mình Hào vác mái chèo đi lên.
Chủ nhật đó Diệu Lan xin phép về nhà. Thực ra là ả đến báo cáo với
Bảy Dĩ để xin máy ảnh và máy ghi âm.
- Máy ảnh thì cô có thể mang công khai chứ máy ghi âm thì phải giấu
kín. Lộ ra là mất đầu đấy! Bảy Dĩ nói nghiêm trang.
- Em sẽ để vào đây? Ẳ nhét chiếc máy nhỏ như cái bật lửa vào trong
quần lót.
Bảy Dĩ cười:
- Chỗ đó đâu có kín với đàn ông?
- Với đại úy Hào thì em tin đây là nơi an toàn nhất!
- Cô vừa trình là đại úy làm tình với người đàn bà lạ mặt xong mà cô
lại tin là ông không dám động vào chỗ ấy của cô.
- Với em thì đại úy lại ra mặt cao đạo bề trên. Ông luôn luôn lãnh đạm
với em ngay cả lúc em biểu diễn thoát y trước mặt ông. Với con bé kia thì
em còn nghi lắm. Biết đâu họ đang bàn những điều bí tật, thấy động họ
đành vờ làm tình để "nghi trang".