thác lửa. Tuy nhiên lý trí anh vẫn tỉnh táo. Anh thì thầm trong hơi thở nóng
hổi:
- Sao thế em?
- Cho em về tắm rửa thay bộ đồ rồi em sẽ sang hầu đại úy ngay. Đi
đường xa về, người em nhớp lắm.
- Khỏi cần, vào toa lét của anh cũng được, anh sẽ tắm cho em.
- Trời ơi không được đâu?
Diệu Lan cố vùng ra còn Hào thì không chịu buông. Trong khi giằng
co, Hào đã chạm vào một vật gì rắn nổi cộm lên ở... chỗ kín. Nhục cảm của
anh nhanh chóng suy giảm. Anh buông cô gái ra và nói bằng giọng nghiêm
trang:
- Cởi bỏ ra rồi vào toa lét của tôi mà tắm. Tôi muốn biết cô giấu thứ gì
trong người.
Mặt Diệu Lan tái nhợt như cái xác chết. Ẳ lúng búng quanh co.
- Em xin thề là không có gì, xin đại uý tin em.
Nói rồi ả định chạy ra ngoài nhưng Hào đã đứng chắn ngang. Để cho
thị yên tâm, anh nói nhỏ giọng tình cảm:
- Chỉ có hai ta ở đây. Em hãy cởi bỏ bộ đồ ra như em đã làm trên đảo
cát bữa nọ. Tôi muốn tò mò ngắm em. Nếu Diệu Lan không chịu, tôi sẽ gọi
mấy cô chiêu đãi viên lên đây làm việc này. Như thế không hay đâu. Cái gì
giấu trong quần em đấy?
Mặt Diệu Lan kinh hoàng tuyệt vọng. Ẳ ấp úng:
- Dạ, em xin trình đại úy.