Diệu Lan moi trong chỗ kín ra chiếc hộp dẹt như cái bật lửa có bao
cao su đặt lên bàn. Hào cầm lấy ngắm nghía. Không có khe hở nào để mở.
Anh cười nhạt:
- Cô hãy giải thích công dụng của cái hộp kỳ dị này.
- Dạ, em đeo để trị bệnh.
- Bệnh gì?
- ... (im lặng)
- Bệnh gì? Cô trả lời nhanh lên.
- Dạ bệnh phụ nữ - Ẳ cố mỉm cười đánh lạc hướng - Để tránh mang
bầu ạ!
- Cô định nói dối tôi à? Chỉ bằng một nhát dao, tôi có thể phơi bày tất
cả những bí mật che giấu bên trong ra ánh sáng. Cô nên nhớ rằng cái hộp
còn nguyên vẹn có lợi cho cô hơn.
Bước vào nghề gián điệp mới được mấy năm, chưa quen những thử
thách khốc liệt nên Diệu Lan chẳng còn làm chủ được phong thái. Cô òa
lên khóc nức nở. Năm phút sau, Diệu Lan đành tự thú:
- Thưa, đó là máy ghi âm.
- Cô dùng nó vào việc gì?
- Thưa đại úy, ông Dĩ giao cho em công vụ theo dõi đại úy.
Trương Tấn Hào đập bàn nói gằn từng tiếng:
- Nói láo! Tôi với ông Dĩ là chiến hữu, là bạn thân, đâu có chuyện ba
xạo đó. Cô là gián điệp cộng sản cài vào đây theo dõi hoạt động của Hải cứ