vì quá tải. Chỉ cần một ngọn lửa là mọi thứ bốc cháy hết trọi. Tiếc là chưa
có ai đủ sức nhen nổi ngọn đuốc chánh trị đó.
- Tôi nghe có một lãnh tụ tài ba đang tập hợp lực lượng nổi dậy khắp
nơi. Thanh thế nghĩa quân càng mạnh. Vùng kiểm soát cộng sản bị thu nhỏ
và một chánh phủ lâm thời đã xuất hiện?
Bảy Dĩ ngạc nhiên về giọng điệu lạc quan của Hào: Niềm tin của viên
đại úy thậm chí còn hoang tưởng cực đoan đến ngớ ngẩn. Vì vậy, Dĩ phải
kìm bớt lại sợ nó chóng tàn.
- Sự thật thì chưa đáng khích lệ như anh Tư nghĩ đâu. Những chiến sĩ
tự do còn gặp rất nhiều khó khăn. Do mở rộng lực lượng ào ạt nên chúng ta
không tránh khỏi sơ suất để lọt nhưng phần tử cộng sản vào đội ngũ gây
thiệt hại cho một số cơ sở của nghĩa quân. Vì vậy chiến dịch tiếp tế của
chúng ta phải tạm hoãn một thời gian. Đến nay tình hình đã tiến triển tốt
hơn chúng ta cần nhanh chóng tăng mức độ thâm nhập chi viện cho lực
lượng nổi dậy.
- Tôi là quân nhân ít am hiểu chánh trị. Tôi đã phục vụ Hải đội bảy
năm nay. Thời gian thấm thoát cũng đã dài gần bằng cả cuộc chiến tranh
trước. Thế mà gia đình vẫn li tán, chồng một nơi, vợ con một nẻo. Boss hứa
sẽ tạo điều kiện cho tôi đưa vợ con ra, nhưng chưa bao giờ thực hiện được
ý nguyện. Thực tình vì quý anh nên tôi mới chịu ký liên tiếp hai hợp đồng.
Kỳ này hết hạn, tôi tìm một nghề khác kiếm ăn thôi. Tôi ngán lắm rồi.
- Trời ơi, anh Tư nói gì mà kỳ vậy. Chí nam nhi đã mềm yếu rồi
chăng. Tôi khuyên anh nên ký tiếp một hợp đồng nữa. Tổ Quốc đang cần
anh. Vả lại trong tình hình suy thoái thất nghiệp hiện nay, anh không tìm ra
được một công việc nào có thu hoạch cao như ở đây đâu.
- Thực ra nó chỉ cao khi bước vào các cuộc hành quân. Nhưng lúc
ngừng hoạt động, mọi phụ cấp bị cắt hết, đâu có đủ xài anh Bảy?