- Trời, hồi này anh Tư xài hung vậy. Bộ lại thả cho bồ bịch hết trọi chứ
gì?
- Từ ngày anh điều Diệu Lan về cũng vui hơn. Nhưng mình đã dùng
nó thì cũng phải bao cho con nhỏ cái phần ăn mặc chớ. Anh tính xem liệu
có đủ không?
- Diệu Lan phải có nghĩa vụ hầu hạ anh. Chỉ cần cho nó chút xíu thôi.
Nghe nói anh còn xả láng bên ngoài nên mới đến nỗi nhẵn túi.
Bảy Dĩ nháy mắt nhún vai, còn Tư Hào mỉm cười tự thú.
- Thiệt tình đôi lúc cô đơn hận đời thì cũng có tìm đến mấy con mèo ở
Pandon. Cái món Diệu Lan cứ tái bản mãi cũng ớn... Tôi nhờ anh trình lên
Boss, hợp đồng tới có tăng được thu nhập ba chục phần trăm tôi mới ký.
Hào giở giọng vòi vĩnh làm cao khiến Bảy Dĩ phật ý. Nhưng mặt khác,
sự sa đoạ của viên đại úy lại làm cho Dĩ yên tâm hơn. Một thuộc hạ phải có
lắm tham vọng tiền tài, nhiều nhu cầu vật chất thì mới thúc đẩy họ chiến
đấu bạt mạng được. Đòn bẩy cơ bản của chiến tranh tâm lý là: tiền, gái, phụ
cấp và du lịch mà. Bảy Dĩ thì thầm vẻ cảm thông.
- Công việc của chúng ta còn chứa đựng yếu tố hy sinh vì đại nghĩa.
Trong chuyện này anh có thiệt thòi, tôi biết. Giả sử như vẫn phục vụ Hải
quân liên tục đến giờ thì tối thiểu anh cũng mang hàm phó đô đốc. Bảy năm
chỉ huy Hải cứ mà lương chưa tăng được hai chục phần trăm là bất hợp lý.
Tôi sẽ trình bày vấn đề này để xét lương xứng đáng cho anh. Nhưng trước
mắt, anh phải đi với tôi một chuyến. Tôi cần anh, cần tình bạn sinh tử của
chúng ta. Gặp thuận lợi, tôi sẽ để anh mang chị và các cháu ra luôn. Chịu
chớ?
- Chưa bao giờ từ chối anh. Nhưng khuyên anh không nên mạo hiểm.
Con đường thâm nhập bao giờ cũng chứa đựng những hiểm nguy bất chợt.