- Hôm nay tôi lại trao cho ông một công vụ mới rất quan trọng. Ông
đưa một phái đoàn đặc biệt trở về Việt Nam . Ông Dĩ, vị phụ tá tín cẩn của
tôi người bạn thân của ông, cũng là người lãnh đạo cuộc hành quân này.
Tôi chúc các ông đến đích an toàn.
- Thưa ngài Warrens , tôi sẽ làm hết sức mình. Nhưng trong vùng biển
dữ dội này, tài năng là chưa đủ. Nó còn lệ thuộc quá nhiều vào sự rủi may,
vào sự tinh ranh hay ngu ngốc của kẻ thù. Nếu tôi không chết thì chắc phái
đoàn phải đến đích an toàn. Nếu tôi chết thì số phận những người còn lại
tùy thuộc vào lòng lành của Chúa?
- Tôi nghĩ rằng tài năng, lòng dũng cảm của ông sẽ đảm bảo cho tám
mươi phần trăm thắng lợi. Nước Mỹ và các chiến sĩ tự do sẽ không quên
công lao của ông.
Sau những lời chúc tụng, tâng bốc xã giao, Warrens dẫn hai người vào
bàn tiệc ở phòng bên. Cùng lúc ấy có hai nhân vật mới cùng được mời đến.
Ông Phân vụ trưởng giới thiệu với Hào:
- Ông Bửu Khiên, ông Trần Văn Thà là hai thành viên của phái đoàn
ông Dĩ trong chuyến đi này.
Hào đến bắt tay từng người. Đó là những bộ mặt lạ nhưng Hào cũng
chẳng chú ý đến họ nhiều. Có lẽ vì chuyến đi quan trọng nên Boss mới mở
tiệc từng khoản đãi như thế này.
Họ ăn uống no say bí tỉ, nghỉ ở đây hai tiếng thì có một máy bay lên
thẳng đưa họ đến khinh hạm Polard ngoài khơi vịnh Sima.
Nhớ đến cuộc đổ bộ vào mũi Kim Ngưu trước đây thuyền anh chuyển
tải ngoài khơi nên anh yên tâm sẽ chẳng có nguy hiểm gì xảy ra dù không
có máy phát tín định vị. Nhưng khi viên thuyền trưởng Polard giới thiệu
nhiệm vụ cho anh trên bản đồ hải trình thì kế hoạch chuyến đi rất táo bạo.
Khinh hạm Polard đến Bắc quần đảo san hô Scowfell Shool thì hạ thuyền