cho bằng mới thôi". Còn ông "Inconnu" thì chẳng có gì đảm bảo cho những
lời hoa mỹ rỗng tuếch của ông ta.
- Cái nhẫn!
- Một người chết không thể đảm bảo gì cho những người sống.
- Ông đòi hỏi một cái gì thêm nữa?
- Lúc này tôi đang ngồi trong xe của ông. Kèm bên sườn là hai họng
súng lạnh ngắt, tôi chẳng thể đòi hỏi gì được ở các ông. Nhưng tôi coi cuộc
tỏ tình này là không lành mạnh. Ông cần phải thay đổi cách nói chuyện.
Cần chấm dứt cái trò vô bổ hôm nay.
- Ông vui lòng cho tôi một buổi hẹn gặp khác. Tôi sẽ đi người không
và một mình.
Sau mấy phút suy nghĩ, Chu Bội Ngọc hỏi:
- Cấp trên của ông tên là gì?
- Warrens , Phân vụ trưởng Viễn Đông vụ CIA.
- To quá. Ông này chưa tòng nhiệm ở Việt Nam .
- Edmon. Boss? Tom Hardy? Clark? Thomspon? Fistzcald? Hick?
- Fitzgerald có thể vào Việt Nam bằng con đường hợp pháp. Tôi biết
ông ta và chỉ có ông ta mới đủ tư cách giới thiệu ông với tôi. Đó là điều
kiện tiên quyết. Sau đó mọi cuộc gặp gỡ mới có ích. Ông có thể đưa tôi về
nhà được rồi chứ?
- Vâng, tôi sẽ tiễn tiên sinh đến đường Bạch Đằng. Ngài chịu khó đi
bộ một đoạn cho khỏe gân.