- Cuộc bán nhượng này chưa tham khảo ý kiến tiên sinh và chắc chắn
là không đếm xỉa gì đến quyền lợi của đàn em. Ông Thanh vô cùng ân hận
về việc làm này. Đem thân về với triều đình. Hàng thần lơ láo phận mình ra
sao. Chi bằng cứ gươm đàn nửa gánh non sông một chèo hay hơn. Nếu cực
chẳng đã phải bán mình thì cũng phải tìm nơi mà bán. Đằng này ông Hứa
đã làm lẫn đẩy cả tố chức Hồi Phong cho Mụ tú bà Lee Yan Chou cho tên
Mã Giám Sinh Vương Phúc Đạt. Liệu họ có đủ tài lực để đảm bao quyền
lợi lâu dài cho ông và đồng nghiệp của ông hay không?
Người lạ mặt lại liếc nhìn Chu dò xét thái độ lão già dưới ánh sáng lấp
loáng của những ngọn đèn đường dọi vào.
- Ông nghe rõ tôi nói đấy chứ?
- Vâng, tôi nghe rõ.
- Mụ tỉ phú dù sao vẫn là một tên cộng sản. Và các ông trước sau vẫn
là bọn tư sản phan động cần phải lột da. Không ai tin vào một đường lối ổn
định ở cái xứ sở đại loạn này. Ngay như các đồng chí cách mạng cốt tử với
nhau họ cũng cắn xé nhau đến chết để tranh giành quyền lực nữa là đối với
mấy tên gián điệp ba lần thay thày đổi chủ như các ông. Vì vậy tồi muốn
gặp ông với lời khuyên là hãy xé bỏ hiệp đồng với họ. Các ông cần một
ông chủ mới, một Mạnh Thường Quân luôn luôn trung thành với mọi cam
kết, một ông bầu hào phóng đảm bảo cho các ông nguồn thu nhập dài, ổn
định và cao giá nhất.
Mặt Chu Bội Ngọc vẫn lạnh như tiền nhìn thang phía trước.
- Ông hiểu tôi nói gì chứ?
- Có điếu quan trọng nhất là tôi không hiểu đang nghe ai nói.
- "Ha ha ha! Tôi? - Người lạ mặt bật cười vui vẻ - Tôi là: Inconnu"! Là
"Nobody"! - Tên tôi là "không ai cả". Nhưng tôi có thể giúp ông và những